Câu hỏi:
Con kinh lễ Thầy. Sáng nay khi con ngủ vừa thức giấc lúc 3h, bỗng dưng con có một thắc mắc về quan điểm của pháp tịnh độ mà con đang tu tập. Theo con hiểu đó là một pháp mà các Tổ sư dẫn dụ những chúng sanh nào cần có một cảnh giới tốt đẹp để tu tập. Lúc mới vào Tịnh Xá (năm con 13 tuổi), lúc đó tâm hồn con còn ngây thơ trong trắng. Sư Phụ dạy con phải học giỏi, ăn chay, xem kinh sách, ngồi thiền, niệm Phật để làm chủ tâm… và cho con chép kinh sách về thiền rất nhiều. Lúc đó con rất mê kinh sách. Con luôn có thói quen niệm Phật khi rảnh rỗi trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi lúc nào nhớ niệm thì niệm, mục đích con niệm Phật là để diệt trừ vọng tưởng. Khi lớn lên con niệm Phật cầu về cõi Phật, sau đó thị hiện vào các cảnh giới để độ chúng sanh. Theo con hiểu thì “tất cả các pháp đều do tâm biến hiện cả”, cho nên pháp môn tịnh độ cũng vậy thôi, không biết con hiểu như vậy có đúng không. Sau này khi con nghe kỹ các bài pháp của Thầy giảng, nhất là trong bài 10 pháp Ba-la-mật, con rất thích và vỡ lẽ ra là từ bấy lâu nay con tu tập đều để bảo vệ cái BẢN NGÃ là nguồn gốc của vô minh, nó dẫn con phải trôi lăn sinh tử luân hồi đến nay. Vậy là con đi lệch hướng rồi. Con rất tâm đắc bài kinh Bát Nhã, nhưng con không thực hành nổi vì hiểu là chỉ thấy bản đồ chớ chưa đến nhà. Khi nào con thực sự BUÔNG TẤT CẢ CÁC NIỆM MONG CẦU LĂNG XĂNG, SỐNG VỚI THỰC TẠI HIỆN TIỀN, thì lúc đó mới đi đúng hướng mà Thầy đã khổ công giảng dạy. Con hiểu như vậy có đúng không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con sáng tỏ thêm. Con xin thành tâm kính lễ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời