Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tông phái & pháp môn

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Vài ngày trước, có một bạn đồng tu hỏi con về pháp môn tịnh độ và pháp môn niệm ân đức phật có đồng nhau không? Trong lúc nghe ấy, con đã trả lời như sau: Nếu niệm phật một cách nhất tâm sẽ giúp hành giả đạt được cận định, tái sanh thành hạng tam nhân, người này nếu gặp Phật giáo hóa sẽ dễ đưa đến chứng ngộ Niết bàn. Hoặc là Nhất sanh bổ xứ Bồ tát, ở một mức nào đó chứ không hoàn toàn có thể là thánh Nhất lai, hoặc hóa sanh thượng phẩm thì chẳng khác mấy với chư Phạm Thiên ở ngũ tịnh cư thiên. Con nói thêm nếu ta suy nghĩ thế thì chúng ta có cái nhìn bớt cực đoan hơn, bớt thái độ chấp thủ hơn và tăng tính học hỏi ở các truyền thống tông phái khác nhau chứ không với mục đích tìm kiếm sự tương đồng hơn. Bạn ấy nghe xong thì có cái nhìn thiện cảm hơn và không còn đặt nặng vấn đề ấy nữa. Bạch thầy, điều con nói có làm lệch lạc vấn đề không ạ. Vì con nói với bạn ấy chỉ với mục đích bớt cái nhìn cực đoan do quan niệm của mình đi. Con

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Kính xin Thầy cho con hỏi: Theo con được biết đạo Phật có tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn tu nên mỗi người con Phật tùy theo căn cơ, nghiệp lực mà chọn cho mình một pháp môn thích hợp. Tu Thiền, Tịnh hoặc Mật hay bất cứ pháp môn nào theo Phật giáo là do nhân duyên của mỗi người. Đối với người tu tại gia thì trong quá trình chọn pháp môn tu, có thể điều chỉnh hay thay đổi pháp môn cho phù hợp mà không có gì trở ngại cả; còn đối với người xuất gia thì có được điều chỉnh hay thay đổi tông môn, hệ phái như từ Bắc tông chuyển sang tu theo Nam tông hay từ Nam tông chuyển sang tu theo Bắc tông không thưa Thầy? Kính mong Thầy giải thích cho con được rõ về vấn đề này! Xin cảm ơn Thầy !

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thầy cho phép con được bộc bạch nỗi lòng mình chia sẻ cùng các đạo hữu và cũng là những lời xuất phát tận đáy lòng con sám hối cùng Thầy. Kính Thầy! Con xuất gia và tu học bên Bắc Tông, trước đây con đã nghĩ đơn giản Nam Tông là Tiểu Thừa, Bắc Tông là Đại Thừa; Nam Tông ăn mặn, Bắc Tông ăn chay; Nam Tông tụng kinh tiếng Pali không hiểu được, Bắc Tông tụng kinh tiếng Việt có vẻ thực tế hơn. Con không tìm hiểu thấu đáo mà còn cho rằng mình thật có phước, bước chân vào đường tu là có duyên gặp pháp Đại Thừa. Ngày đó con đã không hiểu rằng Đạo Phật thật sự chỉ nhằm chỉ ra Sự Thật đã sẵn ở nơi mỗi người mà không có Nam-Bắc, Tiểu-Đại; chỉ có căn cơ trình độ tư tưởng con người mới có Tiểu Thừa, Đại Thừa thôi. Điều quan trọng của người học Đạo là có duyên gặp được người đã thấy ra rốt ráo Sự Thật hay chưa, tâm có tịnh vì thấy ra Lý Đạo hay chưa chứ không phải ở trên hình thức ăn chay hay ăn mặn, thái độ tâm thức ăn mới quan trọng hơn món ăn. Con vô cùng cám ơn Thầy đã giảng bài kinh Tứ Niệm Xứ thật rõ ràng dễ hiểu, dĩ nhiên là con cũng phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấy ra vấn đề. Thầy đã dùng những từ ngữ thật rõ ràng: – Tinh tấn là “trở về” với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là. – Chánh niệm là “trọn vẹn” với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là. – Tỉnh giác là “tỉnh thức không mê mờ” với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là. Trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm mà “thấy ra” chứ không qua dụng công rèn luyện. Buông xuống mọi nỗ lực tạo tác tìm cầu của Bản Ngã thì ngay đó Đạo đơn giản biết bao. Con cũng từng học qua với các vị Thầy khác nhưng không rõ được. Phải nói rằng bài kinh Tứ Niệm Xứ Thầy giảng rất hay và thiết thực. Các bài kinh Bát Nhã, Kim Cang, Lăng Nghiêm cũng dựa trên nền tảng Thân Thọ Tâm Pháp mà thấy ra Sự Thật thôi. Nên Tứ Niệm Xứ là cốt lõi để trở về thấy ra Sự Thật nơi chính mình vậy. Với người còn có pháp để tu, cố gắng hành để đạt… mà cho rằng mình đang theo Đại thừa, Tối thượng thừa, Thiền đốn ngộ… liệu rằng đã đúng hay chưa? Con muốn nói cùng các bạn đạo hữu rằng đừng vội cố gắng hành theo một phương pháp Thiền nào, nếu đã có duyên vào đây thì nên nghe qua một loạt các bài giảng của Thầy. Lắng nghe và chiêm nghiệm, thấy lại nơi chính mình. Thưa Thầy, cái thấy ở con hãy còn nông cạn và chắc rằng còn nhiều sai sót nhưng con không còn nghi ngờ về những điều Thầy dạy, tâm con thật nhẹ nhàng bình an Thầy ạ. Thầy ơi, con nghe thầy giảng có nhiều mức độ tuệ như tuệ thấy danh sắc, tuệ thấy sinh diệt, tuệ thấy vô thường-khổ-vô ngã…Vậy có bao nhiêu mức độ tuệ và các tuệ này khác nhau như thế nào thưa Thầy? Kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy. Con cũng mong có một ngày đủ duyên đến đảnh lễ Thầy. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ, chuyến hoằng pháp thuận lợi và tốt đẹp. Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm nay chủ nhật, rảnh rỗi nên con muốn tâm sự với Thầy ít điều. Sau một thời gian học và hành Phật pháp, tới giờ là được 7 năm rồi kể từ lúc con học lớp 10 con thấy Phật tổ Thích Ca thật vui tính. Ngày mới học Phật thì con sợ mấy cái quyển truyện nhân quả báo ứng nào là địa phủ có đầu trâu mặt ngựa tra khảo, nào là vạc dầu sôi đun người xấu, nào là cắt lưỡi xẻ thịt kẻ ác. Khi gặp được Phật học cơ bản thì sáng tỏ nhiều điều hơn nhưng nhiều khái niệm và phân biệt thiện ác quá, mặc dù nhân quả lúc này khoa học và chân chính hơn mấy quyển truyện hù dọa con nít kia. Rồi tiếp đến con chết chìm trong những luận văn kiến giải của mấy vị “biết” Phật pháp. Những lí luận của mấy vị “trùm lí luận” với đủ thứ trên trời dưới đất mới nghe qua thì hay lắm mà ngẫm lại chắc chắn chả có ai trong số đó có kinh nghiệm thực chứng, giờ nhìn lại con thấy họ như bị thần kinh dạng nhẹ. Cái khoảng thời gian chết chìm này khá dài. Sau đó con gặp Thiền tông, con chuyển sang thực hành chứ không lí luận siêu hình không thể kiểm chứng nữa. Mới đầu con Thiền kiểu ức chế, kìm hãm vọng tưởng không cho nó sinh để đầu óc trống không. Cái kiểu thiền này cũng có chút lợi ích nhất thời vì nó giải tỏa được phần nào stress, tiêu được ít tập khí và ngộ được ít điều. Khi đấy con lại bị dính mắc vào kiểu thiền đó. Cứ như vậy cho tới khi con lạc vào “khẩu đầu thiền” khi mới thực hành được có chút ít kết quả. Năm nhất đại học con gặp được Thiền Phái Trúc Lâm, “Chỉ thẳng chân tâm” của Thiền Sư TT. và Kinh Lăng Nghiêm. Lúc này con vỡ lẽ và tỉnh táo hơn, có thể gọi là trở về mới Thiền tông chân chính, sống chậm, giản dị và “nhìn thủng được nhiều điều hơn cả trong đạo lẫn ngoài đời. Dù vậy trong lòng vẫn còn dính vào danh từ “Phật, Pháp, thiện-ác, nhân quả, duyên nghiệp, vô thường, vô ngã, có-không, chân tâm, kiến tánh,…”. Tuy thân tâm có nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng vẫn có cái gì đó đau đáu chưa thể giải tỏa, con tiếp tục lên mạng tìm hiểu, nghe các bài giảng của các vị Thiền Sư như Ngài AC, TH, NH,… kết bạn với các nhóm Phật Pháp trên Facebook, trao đổi với người bạn đã xuất gia nhưng trong lòng con có gì đó không thể thông suốt mặc dù các Bậc Hòa thượng bên trên khai ngộ cho con rất nhiều. Tâm tuy tịnh và an lạc được nhiều nhưng sâu trong lòng con biết mới chỉ được phần da của Phật và Thiền, còn cách cửa Đạo xa vời vợi. Rồi con lại đi tìm, tìm mãi tìm mãi thì con gặp được website trungtamhotong của Thầy. Con đọc các câu hỏi và câu trả lời của mọi người cũng như của Thầy. Thầy chỉ toàn khuyên người ta nghỉ ngơi, lâu lâu thì “tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha”, lâu lâu thì thức tỉnh trọn vẹn. Con cũng tham vấn ít câu với Thầy. Sau đó con gặp 2 trận bệnh lớn, nó làm con tiêu điều, điêu đứng, suy nhược trầm trọng, con có gắng dùng tâm thiền quan sát nó chứ không đè nén nữa, nhưng rồi thân thể kiệt quệ quá con chìm vào giấc ngủ say sưa, sâu thẳm lúc nào chả hay, mệt người quá nên con cũng bỏ bê Phật Pháp, Thiền chỉ-quán, rồi cả trungtamhotong. Con nghi ngờ Phật Tổ và Phật Pháp. Cứ thế cũng cả tháng rồi, bỗng một ngày tập Thái cực quyền thì con sáng tỏ (tạm miêu tả với Thầy là sáng tỏ chứ kỳ thực con cũng không biết diễn tả thế nào). Phật Thích Ca cũng chẳng thật là Phật, Phật dạy chúng sinh tu Phật cũng chỉ là thuốc giả trị bệnh giả, Thầy trả lời các câu hỏi cũng chỉ là tạm dùng “câu trả lời giả” dẫn dắt mọi người. Diễn tả con lúc này thật khó quá. Hè có nhiều thời gian con sẽ tới thăm Thầy và chùa. Kể lan man với Thầy thế thôi chứ nội dung hôm nay con muốn nói chỉ là “Ơn Phật, Ơn Thầy, Ơn Thiền Sư Thanh Từ, Tuyên Hóa, Ajah Chah, Giới Đức, Nhất Hạnh, Đạt ma Sư Tổ, Lục Tổ con sẽ khắc cốt ghi tâm và giúp mọi người để báo ân Phật và các Thầy”. Thôi hôm nay chủ nhật con viết cho Thầy ít dòng, bây giờ con đi ngủ tí chút dậy học bài. Con chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Nhiều năm trước con tu tập theo pháp môn Mật Tông nên thờ nhiều hình ảnh Phật, Bồ tát và kinh sách bên pháp môn ấy. Nay con đổi pháp môn tu tập nên muốn gởi lại kinh sách và những hình ảnh này vào chùa, nhưng nơi con ở không có chùa Mật tông. Con không muốn giữ những hình ảnh này nữa, vậy con có thể tự mình đốt những hình Phật và kinh sách này không, thưa Sư? Nếu được con phải khấn nguyện và làm như thế nào? Nếu không xin Sư chỉ dạy con cần phải làm gì? Con xin cảm ơn Sư và kính chúc Sư luôn được nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước đây khi biết đến Phật giáo, con được mọi người hướng dẫn cho đi theo đường lối tu tập bên phát triển, cụ thể là Tịnh Độ tông. Sau đó do tính hiếu kỳ, con bắt đầu tìm hiểu thêm các hệ phái khác của Phật giáo như Mật tông, Tiếp hiện,… và gần đây nhất là Nguyên thủy. Con nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa bên phát triển như Tịnh, Mật so với Tiếp hiện và Nguyên thủy, đặc biệt là với Nguyên thủy. Rồi con đọc tới một cuốn sách tên là Đường về xứ Phật của một vị thầy, cuốn sách này cũng dựa trên Tứ đế, Bát chánh đạo giống như những gì thầy vẫn dạy nhưng trong đó có một sự quyết liệt hơn, tuyệt đối không mảy may chấp nhận lý luận của bên phát triển. Thực sự nó khiến con bị sốc, cảm giác một cái gì đó mất mát trong tâm, như thể mất bao nhiêu năm giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Rồi nghĩ đến phải tự tu tập, “tự mình làm hòn đảo cho chính mình”, lại sợ không có minh sư hướng dẫn sẽ tẩu hỏa nhập ma, sợ mình đời chưa bỏ mà đạo đã muốn vào thì cuối cùng sẽ chẳng được gì hết, nên tâm con bây giờ đang rất là phiền muộn. Tuy nhiên con đã tìm được niềm hy vọng nho nhỏ cho mình, ít nhất cũng thấy được con đường, đó là niềm an ủi duy nhất cho 7 năm qua của con, liệu rằng con có chọn đúng hướng đi không, mong thầy thật lòng chỉ dạy cho con với, vì con đang rối loạn lắm ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con nay xin thỉnh Thầy một vấn đề. Trong Kinh A DI ĐÀ có nói đến niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh Tây phương Tịnh Độ. Vậy, xin cho con hỏi: 1- Thật có một Đức Phật qua đây rước ta về phương Tây không? Nếu có, thì rước cái gì về bên đó (chẳng lẽ là rước Thần Thức). Nếu không, thì theo nghĩa Kinh là ý muốn nói đến cái gì? Xin Thầy tận tình chỉ rõ. Con thật thắc mắc. 2- Thiển cận của con tự hiểu: Nói, vãng sanh là một phép Dụ, là Hoá Thành Dụ, dụ ta buông bỏ vạn duyên chuyên tâm Niệm Phật. Khi tâm đi vào chuyên nhất, tức Nhất Tâm, khi ấy tâm ta là Phật, Phật là tâm ta. Khi ấy, Thể Tánh của ta đồng với Chư Phật. A DI ĐÀ PHẬT cũng là THÍCH CA MÂU NI PHẬT, cũng là DƯỢC SƯ PHẬT… Tây cũng đây, Đông cũng đây vì chu biến khắp mười phương. Mục đích là để thành Phật vì Mười Phương Ba Đời Chư Phật đều chỉ dạy một Phật Thừa. Muốn chúng sanh Thành Phật. Ý thiển cận của con là vậy. Xin Thầy chỉ dạy cho con chỗ đúng sai. Thành tâm xin Thầy chỉ dạy. Con thật biết ơn. Kính mong Thầy từ bi!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, Con có 2 câu hỏi nhờ thầy giải đáp cho con: 1) Chùa chỗ con không có giảng dạy như thầy, nay con muốn ở nhà nghe băng giảng, rồi tập thực hành từ từ, vậy có được không ạ? 2) Con không tham gia Hội, tổ trưởng nói sẽ không ai đến giúp tụng niệm nếu nhà có hậu sự. Con thắc mắc, mình có thể bỏ qua khâu này được không? Con tu chưa tới, còn vô minh nên rất mong thầy giúp con. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô phật thưa Sư cho con hỏi. Trong kinh sách nói rằng bồ tát Hộ Minh trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu lục độ ba la mật đến kiếp hiện tại ngài làm thái tử và xuất gia thành đạo Ngài đã tuyên bố đây là kiếp sống cuối cùng của ngài để chứng nhập niết bàn không còn trở lại nữa. Cũng như các vị thánh đệ tử các vị ấy biết luân hồi đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã hoàn tất, điều cần làm đã làm không còn bị sinh tử nữa. Có nghĩa là không còn sanh, hữu, tác, thành. Không còn tàng dư, như củi hết lửa tắt. Nhưng hôm qua 17/11. Lễ vía Phật di đà con lại nghe quý thầy giảng và cũng như báo giác ngộ viết đức Phật A-di-đà là hoá thân của một vị thầy Vĩnh Minh là người đứng đầu tông tịnh độ của đời thứ sáu. Nếu như vậy các vị Phật đã chứng quả A La Hán và nhập niết bàn rồi vẫn có thể phát nguyện xuống lại cõi đời này để độ sinh có nghĩa là sanh hữu tác thành theo chiều thuận của 12 nhân duyên. Con đang theo Phật giáo phát triển nhưng con vẫn còn luẩn quẩn giữa pháp tu và pháp học nên con mạn phép hỏi sư để cho con sáng tỏ thêm không có ý xuyên tạc. Vì đây là con đường mà con và đa số mọi người đang tu tập theo. Nên con rất lo sợ nếu không khéo chúng con có thể đi trong vòng luẩn quẩn của vô minh và ái dục. Con thành kính tri ân sư.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời