Con chào sư ông. Sư ông cho con hỏi ạ. Con có tu bát quan trai cả bên Tịnh độ và Mật tông. Con cảm thấy tu theo Tịnh độ thì con vui vẻ và thanh tịnh hơn, còn khi tu theo Mật tông thì con dễ nóng giận và hay có ý nghĩ tiêu cực. Vậy sư ông cho con hỏi bên nào sẽ là đường cho con chọn? Con cám ơn sư ông.
Tất cả chỉ là phương tiện, vì thế phương tiện nào thích hợp với khả năng con thì con cứ theo. Nhưng tu không phải để đạt được điều gì mà cốt yếu là thấy ra sự thật mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chào Sư.
Con xin nhờ sư giải đáp giúp con một thắc mắc là quan điểm của Sư cũng như Phật giáo Nam Truyền về Địa Tạng kinh là như thế nào ạ? Vì hiện tại trong Bắc Tông phật giáo có 2 luồng ý kiến: có một số vị sư khuyến khích trì tụng Địa Tạng kinh và cho là trong Địa Tạng kinh có giáo lý rất nên học theo, nhưng có nhiều vị sư lại cho đó là ngụy kinh và phản bác kinh này. Do đó con cảm thấy phân vân và mong nhận được sự hướng dẫn của Sư. Mô phật.
Trong thời Tượng Pháp những đức tính của Tâm được biểu tượng hoá thành các vị Phật và Bồ Tát. Địa Tạng là một trong những vị Bồ Tát biểu tượng cho Tâm Địa (môi trường Tâm). Đức Địa Tạng phát nguyện: còn chúng sanh chưa được độ thì chưa thành Phật, có nghĩa là khi Tâm Địa còn một phiền não chưa được hoá giải thì chưa thể giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Nhân mùa An Cư con kính thăm sức khoẻ Thầy.
Đã lâu con không đặt câu hỏi gì nhưng mỗi ngày con đều vào mục hỏi đáp xem Thầy trả lời thư cho các đạo hữu. Với con bây giờ trang web này là món ăn tinh thần không thể thiếu của con. Con cám ơn Thầy và Ban biên tập trang web.
Thầy biết không? Con đã không đi nhập hạ ở các điểm tập trung, ở lại chùa để có thời gian nghe pháp của Thầy được nhiều hơn. Mỗi lần nghe tâm con lại mở ra, thấy ra những điều rất thực ở nơi mình.
Giữa Nam tông và Bắc tông khác nhau nhiều thứ quá Thầy nhỉ? Ba tháng An Cư cũng không giống nhau nữa. Bài kinh Tứ Niệm Xứ quan trọng cốt lõi như vậy mà cũng không giống. Phải chăng người sau đã xen tư ý chủ quan của mình vào nhiều quá làm lệch đi giáo pháp nguyên sơ của Đức Phật?
Con nghĩ người học Đạo phải thật sự nhẹ đi về tông môn hệ phái, không lệ thuộc vào truyền thống, tín ngưỡng… mới có thể trở về nhìn lại trọn vẹn tâm mình như nó là. Một tâm rỗng lặng trong sáng mới có thể thấy được các pháp như nó là phải không Thầy?
Con thấy có nhiều người còn nặng về tông môn hệ phái quá, ước nguyện của con là làm sao có thể thay đổi được cái nhìn đó. Một lời khéo nói, đúng thời, đúng lúc và đúng Sự Thật có thể thay đổi người khác phải không Thầy? Với con điều đó thật khó, con chỉ biết cố gắng, còn mọi chuyện cứ tuỳ duyên vậy.
Con cảm nhận được tấm lòng Thầy cũng chỉ mong những người có duyên nghe pháp Thầy, thấy ra được Sự Thật nơi mỗi người để rồi “tuỳ sở trú xứ thường an lạc”.
Thưa Thầy, con dự định khi ra hạ bên Bắc tông, con cùng 1,2 cô đến chùa đảnh lễ Thầy và xin phép Thầy ở lại chùa một vài tuần được không thưa Thầy?
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ, là nơi nương nhờ lâu dài cho chúng con.
Kính Thầy!
Sàdhu lành thay! Đức Phật chỉ dạy Sự Thật còn tông phái là chuyện vài trăm năm sau Phật Niết-bàn mới có và từ đó ngày càng xuất hiện nhiều vị Tổ lập ra nhiều tông môn hệ phái với những phương tiện tu học được chế định sai khác… mà thành ra mạt pháp. Trở về nguồn cội Sự Thật chính là trọng trách của người học đạo và hành đạo. Hoan nghinh tinh thần tu học của con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Tối ngày 7/7/16 vừa rồi ở Hà Nội con có nghe Thầy giảng, câu hỏi cuối của một thiện nam xin ý kiến Thầy về một phái tu ở Thái Lan mệnh danh là AHOSI, con nghe Thầy chỉ nêu kinh Kalama đức Phật dạy đừng vội tin và đừng vội bỏ, mà nên xem cách tu đó có đúng Bát Chánh Đạo không, vì ở đâu không có Bát Chánh Đạo ở đó không có giải thoát giác ngộ. Nhưng khi đọc trên facebook thấy anh TĐ tóm tắt lời giảng của Thầy có vẻ như phản đối cách tu AHOSI. Vậy con xin Thầy nói lại tóm tắt nội dung giải đáp hôm đó để những Phật tử không nghe bài giảng không hiểu lầm Thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Hôm đó thầy trả lời câu hỏi về trường phải AHOSI như sau:
– Nhắc lại lời Phật dạy trong Kinh Kalama là đừng vội tin cũng đừng vội bác bỏ điều gì. Cần thể nghiệm thực tế để xem điều đó có đúng với Sự Thật (Pháp) hay không, và nhất là có đúng với chân lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay không. Về lý thuyết thì phái AHOSI có nhiều điều rất hay, tuy nhiên về cách thể hiện thì vẫn là phương pháp như bao nhiêu phương pháp chế định khác nên tuy cũng nói “không, vô tác, vô cầu” nhưng không tránh khỏi “hữu tướng” và vô tình hình thành tông môn riêng biệt và tất nhiên khi đã có tướng tông môn thì chỉ thích hợp với những người có trình độ thích ứng, nhưng đối với người khác thì có vẻ cầu kỳ. Vậy dù thế nào thì mỗi người vẫn phải trở về giác ngộ chính mình là điều tối hậu.
– Liên quan đến vấn đề buông xả tất cả nghiệp, thầy có nhắc rằng nghiệp là quá trình giúp mỗi người điều chỉnh nhận thức và hành vi qua thấy biết và khám phá sự thật. Khi đã trải nghiệm và thấy ra sự thật thì đương nhiên nghiệp được buông xả hoàn toàn, nhưng khi chưa thấy ra sự thật thì không thể buông nghiệp mà cần phải học hỏi qua trải nghiệm với tri kiến thanh tịnh mới giác ngộ giải thoát được. Ví như bậc Vô Học (A-la-hán) thì đương nhiên buông bỏ gánh nặng xuống rồi, còn ngay cả bậc Hữu Học (từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm) cũng không thể không tiếp tục học được (trong buổi giảng thầy lấy ví dụ một học sinh khi chưa đỗ đạt thì chưa thể bỏ việc học). Hơn nữa buông là buông thái độ chủ quan trong tâm chứ không phải buông bỏ điều gì bên ngoài.
– Liên quan đến việc tha thứ và xin được tha thứ, thầy thấy điều đó rất tốt nhưng thầy nói cách khác là sám hối và tri ân. Sám hối vì mình đã từng nhận thức và hành vi sai lầm làm tổn hại đến rất nhiều người, vật và môi trường sống. Tri ân vì người hại mình cũng chính là người giúp mình buông bản ngã, đồng thời phát huy trí tuệ và đạo đức. Trí và đức (minh và hạnh) vốn đã tiềm ẩn bên trong mỗi người, nhờ nghịch cảnh, nghịch nhân mới phát huy được cho nên không phải tha thứ mà còn tri ân nghịch cảnh, nghịch nhân mới đúng. Trong từ tha thứ dường như vẫn có điều gì đó chưa ổn về mặt dụng ngữ.
Vì lúc đó đã hết giờ nên thầy đã chấm dứt buổi giảng với nội dung như trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con tự cảm thấy thích hợp với Theravada hơn Tịnh Độ Tông. Thế nhưng con “rất cần” một quyền lực siêu phàm, thiêng liêng để cứu độ cho con mỗi khi con bị đau ốm, tật bệnh. Xin Thầy chỉ bảo là con phải cầu xin ai cứu độ: Phật Thích Ca, Long Thần Hộ Pháp, Tứ đại thiên vương hay là…?
Con chân thành cảm tạ Thầy!
Quyền lực siêu phàm nhất chính là tâm con. Khi tâm con thanh tịnh trong sáng với niềm tin tuyệt đối thì liền cảm ứng với tâm chư Phật, chư Long Thần Hộ Pháp và tất cả chư Thiên. Lúc đó con không cầu vẫn ứng. Nếu tâm con cứ cầu tha lực thì sẽ tự đánh mất khả năng cảm ứng siêu phàm nhất của nó. Một thí dụ điển hình là khi một người ngay gặp nạn thì chỗ ngồi của vua trời Đế Thích tự nhiên nóng lên khiến ông ta biết được và đến giải cứu mà không cần nạn nhân phải cầu xin. Đó chính là sự cảm ứng nhiệm mầu của bản tâm mỗi người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư. Gia đinh chúng con theo Phật giáo Bắc tông. Khi trong gia đình có người thân qua đời chúng con thỉnh quý thầy làm lễ, chúng con nhận thấy nghi lễ PG Bắc tông nhiều quá, nào là lễ nhập liệm, phát tang, tiến linh, thuyết linh, khiển điện v.v… rồi tụng niệm cả ngày, thân nhân của người mất rất mệt mỏi. Chúng con nghe nói PG Nam tông nghi thức đơn giản, nhẹ nhàng. Nếu được, xin Sư hoan hỉ cho chúng con biết nghi thức tang lễ của PG Nam tông diễn ra như thế nào? Chúng con cảm tạ Sư.
Thời đức Phật nghi thức đám ma rất đơn giản là để người chết lên giàn củi rồi châm lửa đốt, chư Tăng và những người thân đứng xung quanh quán tưởng về sự sinh, già, bệnh, chết, về sự vô thường, sinh diệt và thành tâm hồi hướng phước báu mình đã làm trong đời đến cho người đã khuất để họ hoan hỷ mà được thiện sanh.
Ngày nay, ngoài nghi thức nhập liệm, tiễn đưa đến lò thiêu v.v… theo phong tục tập quán địa phương, nội dung lễ nghi Phật Giáo Nam Tông vẫn làm đơn giản như thời đức Phật còn tại thế. Không có cầu siêu mà chỉ dùng tâm lực và phước lực của chư Tăng và những thân nhân để hồi hướng phước cho người quá vãng mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Con là một con chiên của Thiên Chúa giáo, con theo đạo tử nhỏ. Với con thì Thiên Chúa như là một chỗ dựa tinh thần cho con vậy. Nhưng dần dà, khi đi học, được hiểu biết hơn về Phật Giáo, về nghiệp và kết quả, con dần bị thuyết phục một cách rất tự nhiên về những triết lý của đạo Phật.
Khi xem chương trình Thắp sáng niềm tin kì 6, nghe những chia sẻ của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, con được biết việc tụng kinh niệm Phật, ăn chay là những cách để giải thoát cho các linh hồn. Con thực sự rất băn khoăn, với mong muốn để các ông bà tổ tiên đã khuất của con được thanh thản, giả sử con thực hiện như vậy thì có hiệu quả không ạ? Thực sự thì có ranh giới của các tôn giáo không ạ?
Con xin cảm ơn quý thầy nhiều ạ.
Ranh giới giữa các tôn giáo thường biểu hiện trên hình thức khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ thấu đạt về chân lý của mỗi tôn giáo, nhưng chân lý thì vẫn chỉ là một. Tất nhiên không kể những tín ngưỡng mê tín dị đoan,
Một tôn giáo chân chính cốt yếu vẫn là trí tuệ và đạo đức. Vấn đề trợ lực cho thân nhân đã quá vãng thì tâm lực và phước lực xuất phát từ trí tuệ và đạo đức là chính, còn ăn chay, niệm Phật, trì chú, cầu nguyện ơn Chúa chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài.
Nếu niệm Phật hay cầu Chúa mà không thành tâm, thiếu đức và trí thì vẫn chẳng có hiệu quả gì. Người quá vãng chỉ cảm nhận qua năng lượng phát ra từ tâm lực và phước lực của người cầu nguyện chứ không phải người ấy cầu gì hay niệm gì. Một bậc Thánh Hiền khi ở đâu dù không cầu hay niệm gì cả thì người cõi Âm vẫn hưởng được đức độ của họ mà siêu hoá, bất luận vị ấy thuộc tôn giáo nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Sư!
Thưa Sư, con xin được hỏi 2 câu:
1- Chư thiên có rất nhiều ở các tầng trời khác nhau. Tại sao khi đặt bát cho chư tăng, các cô Tu nữ chỉ hồi hướng chủ yếu ở cõi trời ĐAO LỢI và cõi trời TỨ THIÊN VƯƠNG. Chư thiên các cõi khác không có độ cho chúng sanh phải không Sư?
2- Trong đạo Phật có những bài pháp hình như trái ngược nhau. Ví dụ Quán thân bất tịnh, đáng nhàm chán và thân người khó được như rùa mù gặp được bọng cây giữa biển. Vô thường-Khổ não-Vô ngã- bất tịnh đối lập với Thường-Lạc- Ngã-Tịnh trên nóc mái che tượng Phật nhập niết-bàn của các chùa Bắc tông. Xin Sư từ bi giải nghĩa cho con hiểu. Con cảm ơn Sư.
1) Khi hồi hướng thường nói chung đến tất cả chúng sanh, tức gồm đủ hết các cõi, nhưng đặc biệt hồi hướng đến cõi Tứ Đại Thiên Vương và Đao Lợi vì các cõi này gần với cõi người nhất, họ có thể giúp báo truyền sự hồi hướng này đến thân nhân trong trường hợp thân nhân không biết được sự hồi hướng của thí chủ để tuỳ hỷ.
2) Thực ra cũng không mâu thuẫn, vì Đức Phật tuỳ trường hợp mà nói thôi. Nói thân người khó được để chúng ta đừng bỏ phí một đời trong buông lung phóng dật. Người buông lung phóng dật lại thường chỉ biết lo cho cái thân mà quên đi cái tâm vốn cao quí nên Phật nói thân là bất tịnh đáng nhàm chán để thức tỉnh họ. Phật dạy vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là chỉ cho các pháp hữu vi hữu tướng để chúng ta không tham đắm, dính mắc. Còn Bắc Tông nói thường lạc ngã tịnh là ám chỉ pháp vô vi vô tướng. Tuy nhiên đã là vô vi vô tướng sao còn dùng khái niệm hữu vi hữu tướng để diễn tả được? Biết nói ra chỉ làm cho chúng sanh chấp thường chấp ngã nên Phật không nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy
Phật giáo Bắc tông tụng kinh Dược Sư, kinh Vãng sinh để cầu an, cầu siêu.
Xin thầy cho con biết là có phải Phật giáo Nam tông tụng kinh … Ratana … để cầu an, cầu siêu?
Con cảm ơn thầy
Đúng ra bên Nam Tông không có kinh cầu an cầu siêu theo nghĩa thường hiểu, mà chỉ có kinh Paritta để phúc chúc an lành đến tín chủ và kinh quán tưởng sự chết, kinh trai tăng cúng dường để hồi hướng phước báu đến những người đã khuất mà thôi.