Kính thưa Sư, con tâm đắc nhất con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ ra. Như vậy, những vị tăng sĩ, tăng ni có phải đang đi trên con đường trung đạo không Sư? khi quý vị này tập trung cuộc sống của mình vào một con đường, một giáo phái? Con cảm ơn Sư.
Nói Trung Đạo không có nghĩa là con đường đi về đâu, mà “không bước tới không dừng lại” ngay đó thoát khỏi bộc “lưu”. Giáo phái, tông môn, phương pháp tu v.v… do người sau đặt ra hướng đến lý tưởng tương lai đều không phải Trung Đạo mà Đức Phật khai thị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư ông! cách đây vài ngày, một nhóm trên Facebook có khá đông thành viên. Có một bài viết được chuẩn bị công phu để tấn công những lời dạy của Sư Ông. Lời lẽ khá nặng nề, dĩ nhiên họ cắt ghép những lời của Sư Ông ra để tấn công riêng rẽ từng câu chữ. Rồi dùng kinh điển để diễn dịch theo ý họ và quy những lời giảng của Sư Ông là nằm trong Lục Sư Ngoại Đạo.
Con tham gia và theo dõi nhóm này cũng lâu, đây là một nhóm các bạn trẻ trí thức, khá nghiêm túc trong tu học, có nghiên cứu kinh điển, có thực hành trong đời sống, các bạn thực hành thiền Định, khá cởi mở và ôn hòa. Nhưng con thấy ngạc nhiên khi đọc bài viết tấn công với ngôn từ nặng nề như vậy và xuất phát từ chia sẻ của bạn Admin.
Con hoàn toàn đủ lí lẽ để viện dẫn kinh sách, đủ trình độ để thẩm thấu những lời dạy của Sư Ông, đủ trải nghiệm thực hành,… để viết một bài phản bác lại và thậm chí mạnh mẽ tấn công lại những luận điệu đó.
Con dừng lại, nhìn lại Tâm mình xem có Sân không – khi không thích bài viết nói xấu đó; có Tham không khi muốn thể hiện hiểu biết của mình, và bảo vệ trường phái của mình, (con tạm gọi vậy), bảo vệ Thầy mình. Con cũng xem có phải vì lòng Từ bi mà mình muốn viết cho các bạn sáng tỏ không? Con cũng giả sử xem thử các bạn trẻ đó có sẵn sàng tiếp nhận lời phản bác, làm rõ hay không, hay tiếp tục là những tranh cãi vô ích cho cái những Tôi (Phương pháp của Tôi, Sở tri của tôi, Thầy tôi, con đường Tôi đang thực hành,…), nhìn vào Tâm nhiều thứ nữa mà con không nói ra hết được, và con quyết định không viết bài phản bác lại.
Đến đây, con càng rõ, hiểu hơn, thấm thía hơn tại sao Đức Phật ngày xưa im lặng trước những trường hợp khiêu khích, tranh luận. Con thấy Sư ông trong các bài giảng của mình, Sư ông cũng có chỉ ra những sai lầm trong tu học hiện nay mà nếu không có lòng từ bi vô bờ, không có Dũng thì Sư Ông sẽ không bao giờ nói. Nhưng con cũng thấy Sư ông im lặng hoặc không trả lời những câu hỏi “hí luận”.
Trong những khoảng khắc nhỏ như vậy thôi, sự thông cảm trong con bừng lên, con cảm thấy cái tâm Phật, tâm Sư Ông, tâm con là một, nó giống nhau (con không có khởi lên ngã mạn đâu ạ). Chỉ khi nào trải qua những cái khổ đau như nhau, trải nghiệm như nhau, sân si như nhau, từ bi, thông cảm như nhau, và cuối cùng đã Thấy Ra – người ta mới thấy là: Cái Ngộ nhiều khi rất “Ngộ”, Phật bất đắc dĩ mà phải dùng lời để nói, Sư ông bất đắc dĩ mà phải nói, – vì lòng từ bi, mỗi ngày nói rất nhiều, nói đi nói lại, nói từ Đông sang Tây, từ trên xuống dưới cũng chỉ để nói về một thứ.
Thì những khác biệt đó mới chính là sự kì diệu của Pháp, nhờ những bài công kích như vậy, niềm tin của con về Pháp, về con đường mình đang thực hành theo những hướng dẫn của Sư ông càng thêm vững chắc. Kì diệu thay!
Sādhu lành thay! Đúng như vậy! Đó là tự do ngôn luận. Chỉ những ai cùng thấy Sự Thật thì mới có thể mỉm cười thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin được đảnh lễ Thầy ạ.
Con xin kính chúc Thầy luôn luôn thật nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu để dẫn dắt chúng con quay về chánh pháp ạ.
Con xin phép được hỏi là con sống ở vùng quê Nghệ An, không có chùa bên Phật giáo Nam tông, chỉ có Bắc tông, vậy thỉnh thoảng con tới chùa lễ Phật và tỉnh giác biết mình có được không ạ?
Con xin Thầy từ bi giúp con ạ.
Chánh niệm tỉnh giác, sáng suốt biết mình thì ở đâu cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Theo luật của giáo hội hiện nay thì một vị Sa Di của hệ phái Bắc Tông có được chuyển qua thọ Tỳ Kheo của hệ phái Nam Tông (hay ngược lại) không ạ?
Nếu được chuyển thì điều kiện và thủ tục như thế nào ạ?
Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy! Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!
Điều này con nên hỏi ở văn phòng Giáo Hội để được hướng dẫn cụ thể.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy
Thưa Thầy cho phép con được trình điều con muốn hỏi ạ.
Gần đây con có người bạn đạo cho con mượn quyển sách “Huyền Ký” của Đức Phật truyền riêng theo dòng Thiền Tông do tổ Ma Ha Ca Diếp là Sơ Tổ sau là ngài A Nan và truyền tiếp theo cho các Tổ Sư Thiền. Cuối cùng đến thời mạt Pháp con người văn minh lên cao mới công bố ra và nhiều người sẽ hiểu được điều Đức Phật muốn truyền lại trong tập Huyền Ký này. Con đã đọc qua và cũng có chỗ chưa hiểu xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp cho con ạ.
1. Huyền Ký có đúng là lời Đức Phật dạy lại cho con người ở thời Mạt Pháp không thưa Thầy.
2. Trong Huyền ký đức Phật dạy nếu tu đến tâm cảnh không dính rồi tức là trong thấy chỉ thấy trong nghe chỉ nghe mà không có cái ta ảo tưởng nữa thì phải biết công thức mới trở về Phật giới được bằng không vẫn phải luân hồi. Vậy thì điều này có đúng không thưa Thầy.
Con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy
Đừng nên tin vào điều gì sách vở nói khi chưa chứng thực được điều đó. Tốt nhất nên đọc cuốn sách chính mình ở đó pháp đang viết mỗi khoảnh khắc mỗi thông điệp, bỏ mất một khoảnh khắc thì khó mà thấu suốt được toàn bộ sự thật nơi chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, cho con hỏi. Khi nhận ra “tánh biết” chỉ là cái biết rỗng rang, sáng suốt thường chiếu trong tâm, điều đó có đồng nghĩa với “kiến tánh” bên Thiền tông không ạ? Con cám ơn Thầy.
Không cần so sánh với hệ thống nào, vì so sánh mang tính lý trí, chỉ cần thấy ra là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy
Thưa Thầy cho con trình một vấn đề con chưa hiểu phải làm thế nào. Xin Thầy chỉ giúp con:
Trước đây con theo pháp môn Mật tông. Hành trì 6 năm. Nhưng chưa thấy ra sự thật. Đến sau này khi con nghe Thầy giảng và hiểu ra chân lý. Con luôn sống với chân lý giác ngộ mà không hành trì rèn luyện như xưa. Nay con có những phẩm vật bên Mật Tông của Sư Phụ con cho con như Mạn đà la, thần chú om mani v.v… Con nghĩ rằng mình không tu trong pháp môn đó nữa thì phải trả lại. Con đã trả lại và chỉ nói rằng con không thể đi tiếp thôi chứ không nói ra điều con thấy vì con biết chưa thể nói được. Con làm vậy có sao không thưa Thầy? Vì sau khi trả lại con cứ thấy bất an. Sợ mình phạm sai với Tổ thầy. Vì ngày trước nhập môn là con tự nguyện xin vào.
Xin Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin đảnh lễ Thầy.
Chẳng có Tông môn nào để nhập, ngay cả Chân Lý cũng chỉ thấy ra (giác ngộ) thôi. Nhập Tông môn chỉ mang tính hình thức tìm cầu sơ cơ hay phương tiện tạm thời ban đầu khi chưa thấy ra Chân Lý. Khi đã thấy ra Sự Thật bậc Nhập Lưu không còn chấp vào bất cứ hình thức “giới cấm thủ” nào, nghĩa là đã vượt khỏi Tông môn, chỉ lấy Chân Lý làm lẽ sống (Bát Chánh Đạo). Con đã làm rất đúng. Nếu Thầy Tổ là bậc giác ngộ thì chắc chắn vô cùng hoan hỷ với quyết định từ bỏ hình thức của con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Từ khi nghe những bài pháp thoại của Thầy, con hiểu ra được khi đã thấy rõ sự thật thì không còn sự phân biệt tông môn, tông phái.
Gần đây cũng do một vài nhân duyên, con được các thầy tu sĩ nhờ làm một số việc công quả để phụng sự cho việc truyền bá Phật pháp. Ban đầu con vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên càng về sau, nhiều lúc con thấy việc các vị ấy làm tuy với mục đích thiện lành, với ý muốn cứu độ chúng sinh, nhưng còn mang nặng tính hình thức và lễ nghi rườm rà. Ví dụ, con thấy các vị ấy dẫn dắt đại chúng làm từ thiện, nhưng không tìm hiểu kĩ dẫn đến việc quà không thật sự đến tay người cần được giúp, mà ngược lại gây ra lòng tham và sự ỷ lại từ những người nhận “bất đắc dĩ”. Dần dần con bắt đầu sinh nghi rằng: các vị ấy làm vậy thì có phải đang tạo tác, để biến tiểu ngã trở thành đại ngã không? Cũng chính vì vậy mà con thấy mình bắt đầu sinh tâm chán nản, muốn lảng tránh những việc mà các vị ấy giao, dù ban đầu con đồng ý với tâm tự nguyện. Tuy sinh hoạt cùng với đại chúng bên ấy nhưng có nhiều việc con không hoàn toàn tán đồng, nên có lúc con thấy mình như đứng ngoài. Con không biết con làm vậy có sai không và sợ rằng mình đang sinh tâm ngã mạn. Con xin Thầy chỉ cho con con đường sáng.
Con xin thành kính tri ân Thầy!
Không phân biệt tông phái vì đó chỉ là hình thức bên ngoài còn chân lý vẫn là chân lý không thuộc về ai. Ai giác ngộ cũng đều thấy chân lý như nhau dù ở tông phái nào.
Nhưng đúng-sai, tốt-xấu lại cần phân biệt rõ ràng. Dù ở trong “chánh phái” mà nhận thức và hành vi sai xấu thì vẫn sai xấu, ở trong “tà phái” mà nhận thức và hành vi đúng tốt thì vẫn đúng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con là Phật tử tu theo Bắc tông đã được 10 năm. Các thầy bên Bắc tông thường nói tu theo nhị thừa vẫn còn kẹt do chán sinh tử cầu Niết-bàn và không có hạnh nguyện rộng lớn để độ chúng sinh mà chỉ muốn nhập Niết-bàn (các thầy thường ví dụ câu: Ta sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa để chứng minh các bậc A-la-hán không muốn tái sinh để độ chúng sinh như Bồ tát). Trước đây con tin tưởng hoàn toàn và không có nghi ngờ gì, luôn cho rằng pháp tu của mình là cao nhất, tốt nhất.
Tuy nhiên từ khi được đọc sách của Thầy, nghe pháp của Thầy và được gặp Thầy, con mới thấy hóa ra thực tế không phải như thế. Thầy đã tháo gỡ cho con rất nhiều vướng mắc trên đường tu mà trước giờ con cứ luẩn quẩn hoài không thoát ra được. Trước con luôn mong cầu được giác ngộ nên cố gắng giữ cho tâm vô niệm để mong chờ một ngày nào đó phát sinh trí tuệ. Nhưng tâm con lại không tĩnh lặng được nên sinh phiền não, tức là ngoài cái phiền não thông thường còn thêm một lớp phiền não nữa do muốn an mà chẳng được an. Rồi một lần khi đọc bài giảng của Thầy về Tứ Diệu Đế (trước đây con vẫn cho là pháp tiểu thừa), con chợt nhận ra khi đi biết mình đang đi, ngay đó biết luôn mà không cần đợi ngày mai ngày kia mới biết, sao lại còn mong cầu gì ở tương lai nữa. Con cũng hiểu ra thế nào là vô vi vô tác (trước con được nghe giảng vô là không, vi là làm, vô vi là không làm nên còn khá mơ hồ). Vô vi vô tác là làm gì thấy gì nghe gì thì ngay đó liền biết, không cần cố gắng dụng công gì, không phải tập trung cao độ mới biết mình đang nóng hay lạnh. Con thấy ra được những sai lầm trong việc tu của mình, vì mong cầu sự giác ngộ trong tương lai mà bỏ qua thực tại hiện tiền, tâm luôn phản kháng với những điều bất như ý (muốn định nhưng lại vọng tưởng, mặc dù giờ con vẫn còn cái tâm phản kháng do thói quen từ trước đã ăn sâu nên không thể ngày một ngày hai hết ngay được).
Con không hiểu tại sao trong Phật giáo các thầy lại phân biệt pháp môn cao và thấp. Theo con thì pháp vốn chẳng có cao hay thấp, pháp dựng lập qua ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì không phải cứu kính. Sự cao hay thấp có chăng là mức độ nhận ra sự thật ở mỗi người. Nếu một người ngay một câu nói đơn giản đời thường mà giác ngộ hoàn toàn thì đó là pháp “cao”, còn nếu người đó tu theo pháp môn “cao” mà vẫn không giác ngộ lại mắc kẹt trong đó thì “cao” lại thành “thấp”. Vì vậy quan trọng là người đó phù hợp với pháp môn nào, pháp môn nào giúp người đó nhận ra sự thật chứ không phải có pháp môn “cao” giúp người triệt ngộ, pháp môn “thấp” khiến người bị kẹt.
Thư con trình bày hơi dài, mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ cho con những điều con hiểu chưa đúng.
Con xin thành kính tri ân công đức Thầy!
Con đã thấy rất đúng. Đức Phật dạy mỗi người phải tự mình giác ngộ giải thoát – thấy ra Sự Thật Rốt Ráo để thoát khỏi mọi ảo tưởng tạo ra sinh tử luân hồi – thì mới có thể chỉ cho người khác biết cách tự giác ngộ giải thoát chính họ được. Sự Thật Rốt Ráo không của riêng ai, không có cao thấp, hơn thua, không do nỗ lực con người tạo tác mà thành.
Đó là Sự Thật mà trong Udāna đức Phật dạy là pháp “không sinh, không hữu, không tác, không thành” – tánh không vô vi vô ngã – và tu chính là thấy ra và thoát khỏi ảo tưởng “sinh-hữu-tác-thành” hữu vi hữu ngã của thế gian. Khi không còn bị che lấp bởi thế gian hư huyễn do “cái Ta ảo tưởng” tạo thành, thì ngay đó thế giới chân thật – Niết-bàn không sinh-hữu-tác-thành liền hiện ra.
Vậy “sanh đã tận… không còn trở lui trạng thái này nữa” chính là không còn trở lại thế gian hư huyễn dựng lên bởi “cái Ta ảo tưởng” mà đức Phật gọi là sinh-hữu-tác-thành nữa, vì đã thâý ra thế giới chân thật – Không sinh, không hữu, không tác, không thành, tức Niết-bàn không sinh không diệt. Đó cũng chính là “Sinh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền” trong pháp tu “Phản Văn” rốt ráo nhất của Kinh điển Bắc Tông. Vậy chỉ do một số cá nhân chấp “cái ngã tông phái” mới sinh tâm phân biệt cao thấp mà thôi.