Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đang rất rối trong vấn đề làm phước. Con xin Thầy cho con lời khuyên! Gần nhà con có 1 công viên và nhiều người vất mèo con mới sinh một cách vô tội vạ. Con hay ra đó cho chúng ăn và con đã đem 1 con mèo về nuôi. Con mèo đó bị câm và nó sống đơn độc nhất, khổ sở nhất trong đám mèo hoang. Nhưng nó rất ngoan và biết cách cư xử vô cùng. Ngày nó mới về, con nghe nó ho khẹc khẹc như khổ sở vì vật gì trong họng. Tưởng nó chỉ bị mắc xương vài hôm sẽ khỏi nên con đã đem nó đi tắm để diệt ve. Sau đó con thấy nó cứ đau đớn nên đã đem nó đi khám thú y thì bs nói không bị gì. Nhưng khi về thì nó bệnh càng lúc càng nặng và bỏ ăn. Con căn cứ vào biểu hiện bệnh của nó và tham khảo vài người bạn nuôi mèo để cho nó uống thuốc và bón cháo. Mặc dù con cảm thấy thuốc con cho nó uống rất đúng bệnh và liều rất thấp, nhưng nó vẫn yếu dần. Và sau khi con cho nó uống một chút nước thì nó đã rất đau và trút hơi thở. Nếu con không quan tâm đến việc người ta vứt mèo thì con đã không gặp và cứu con mèo đó. Nếu con không cứu nó thì có thể nó sẽ không chết. Vì có thể nó chết là do con chăm sóc có sai sót chỗ nào đó. Nhưng con buồn vì con không đủ trí tuệ để biết vì sao nó chết. Con tưởng mình làm phước cứu vật nhưng cuối cùng lại làm cho vật đó chết. Vậy làm sao mình có thể biết việc mình làm có thật là đang làm phước hay là đang làm họa? Nếu mình không thể can thiệp vào nhân quả của người khác thì tại sao trong Phật giáo lại có vấn đề làm phước? Con xin Thầy gỡ rối để con có cách hiểu đúng về vấn đề làm phước. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời