Dạ thưa sư ông,
Con đang bị áp lực của việc lập gia đình ở độ tuổi này. Áp lực đó đến từ chính con khi con nghĩ đến sẽ cưới người yêu hiện tại của con thì con đều có cảm giác bất an.
Con không biết làm sao để sáng suốt và biết được đó là cảm giác xuất phát từ chính vấn đề của con, hay từ đâu khác. Con đang rất đau khổ, và khó chịu.
Mong thầy chỉ dạy cho con.
Cảm giác bất an đó chính là sáng suốt. Không bất an mới là mù quáng. Còn khổ là do con muốn không bất an như con thiêu thân cứ lao đầu vào ngọn lửa vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con có một chuyện băn khoăn mãi mà không biết bắt đầu như thế nào xin Thầy chỉ dạy giúp con.
Chuyện là con và chồng con đã ly hôn sau rất nhiều những cãi vã và hiểu lầm. Do lỗi của con cũng có mà do anh ấy cũng có. Không hiểu sao từ bé đến lớn con cứ bị loanh quanh với những câu chuyện tình cảm rồi bây giờ cũng dính mắc vào đó. Bản thân con lại là 1 người đa nghi hay suy nghĩ. Con đã tự nói với bản thân mình sau khi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc hôn nhân chồng con không còn yêu thương con nữa nên cũng nguôi ngoai nhưng con không thôi trách móc mình, trách móc cuộc đời. Con cứ nghĩ mãi và đặt hàng loạt câu hỏi. Giá như con xinh đẹp hơn? Giá như con giỏi giang hơn? Giá như con là người hiểu chuyện hơn? Rồi tại sao người ta hạnh phúc còn con thì không thể? Hàng ngày cứ dày vò, đè nén khiến tâm con đau khổ mà không thể thoát ra. Lúc nào nhìn lại mình thì lúc đó phần nào đó trong con lại nghĩ ra 1 cái gì đó để không nhìn nhận sự việc đó nữa và rồi khi qua đi lại đau khổ lại dằn vặt. Thưa thầy! Làm cách nào để con có thể an yên mà lắng nghe chính mình được hả Thầy? Làm sao có thể để những tâm sân hận ghen tuông đó biến mất hả Thầy? Con mong Thầy chỉ dạy giúp con.
Làm sao biến mất được, đó là bài học của con mà, khi nào giải xong bài toán cuộc đời đó thì con mới an yên được thôi. Bây giờ thì chấp nhận sự thật để hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống hơn thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy. Con đang rất đau khổ khi phát hiện chồng phản bội mặc dù luôn nhủ lòng mình tha thứ cho anh ấy nhưng mỗi khi nhắm mắt con lại tưởng tượng ra cảnh anh ấy bên người đàn bà khác mà con không sao quên được. Vì đối với con tình cảm vợ chồng nó thiêng liêng biết bao. Thầy ơi, Thầy hãy giúp con con phải làm gì để quên đi, con không muốn gia đình ly tán! Con cám ơn Thầy ạ.
Cuộc đời là trường đào tạo giác ngộ, những tình huống khắc nghiệt giống như những bài toán khó mà con phải giải được mới lên lớp. Điều này không phải để làm khó con mà chủ yếu giúp con thấy ra bản chất thế gian, để hiểu mình, hiểu người, hiểu sự thật hơn. Sao con lại muốn chối bỏ sự thật để chỉ muốn nuôi vẻ đẹp hạnh phúc và tình yêu trong ảo tưởng để rồi chuốc lấy khổ đau? Vậy giờ chỉ còn cách lắng nghe đau khổ – ngậm đắng nuốt cay – mới mong thoát khỏi cơn mê trong ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông, bản thân con là người kiếp này sinh ra không hiểu sao con không có động lực trong việc cố gắng để ganh đua thành người tài giỏi hay kiếm tiền thật nhiều. Con cứ sống qua ngày đoạn tháng, cho đến cách đây 1 năm con yêu thích một người và xem việc cố gắng nỗ lực tài giỏi để có thể tiếp cận được người đó. Vì người đó là một cô gái tài giỏi và có danh tiếng nhiều người biết đến. Vì vậy con buộc phải tạo động lực cố gắng để trở nên tài giỏi hơn. Nhưng cách đây không lâu vài tháng trước, khi con thổ lộ thì bị từ chối thẳng thừng.
Thưa sư ông, trước đây con đã sống không có mục đích mà chỉ qua ngày đoạn tháng nhưng con vẫn cảm thấy bình thường không tới nỗi nào. Nhưng bây giờ nó còn kết hợp thêm những khổ đau, mất phương hướng sống, từ lúc đó tới giờ mỗi ngày trôi qua con sống mà như người không hồn.
Con không biết thực sự con sống trên đời này để làm gì tại sao con không thể có được một mục đích để mà có thể sống hay cố gắng như bao người bình thường. Đến khi gặp được người mình yêu thích con nghĩ mình đã có động lực nhưng rồi sự thật hụt hẫng. Bây giờ con còn tệ hơn ngày xưa.
Thưa sư ông, con phải làm gì để có động lực sống. Con cũng có nghe lời sư ông quay lại cảm nhận chính mình nhưng con không cảm thấy được hạnh phúc hay giải đáp gì cả. Mong sư ông chỉ dạy giúp con.
Con may mắn được cô ấy từ chối thẳng thừng, vì chắc chắn nếu con lấy được cô ấy thì con sẽ đau khổ ngàn lần hơn. Hãy thầm cảm ơn cô ấy đi, chẳng phải không có gì quý hơn tự do tự tại hay sao? Động lực sống cao nhất là sống tự tại không có bất kỳ điều gì có thể ràng buộc được.
Không tìm thấy hạnh phúc trong chính mình mới phải tìm cầu hạnh phúc nơi người khác! Chẳng lẽ con lấy đó làm động lực cho đời sống? Vậy thì chính sự từ chối thẳng thừng của cô ấy là câu trả lời cho cái động lực ảo vọng của con. Người ta tranh đấu để dành quyền tự do độc lập, còn con lại lấy trói buộc làm động lực sống của chính mình!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông, con có một vài thắc mắc tâm lý mong sư ông giải thích cho con.
Con là một cô bé 19 tuổi nhút nhát, hướng nội và thích nghiên cứu học tập một mình. Từ nhỏ con ít bạn thân và ít quan tâm tới chuyện tình yêu đôi lứa.
Tuy nhiên một năm trước con gặp một người bạn lớn hơn con 17 tuổi. Vì học rộng và từng trải nên anh ấy đã dạy cho con rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích. Con xem anh như bạn tâm giao.
Gần đây anh ấy bệnh nặng không rời giường được. Vì anh ấy đang tha hương không có người thân bên cạnh nên con đến nhà anh ấy cơm nước và săn sóc, đến nay cũng gần 3 tháng. Trong thời gian bên cạnh nhau đó phần con nảy sinh một thứ cảm giác vừa giống như tình mẫu tử vừa giống như tình yêu nam nữ với anh ấy. Có khi thấy giống như đang chăm sóc đấng lang quân; còn khi nhìn anh ấy ngủ mê thì giống như đứa bé bụ bẫm vậy. Con chưa hiểu lắm đây là loại cảm giác gì, có phải do si mê hay không, mong Sư Ông từ bi khai thị cho con.
Còn một vấn đề nữa ạ, anh ấy hay nói chuyện bông đùa với nhiều phụ nữ lạ khiến con thấy không thoải mái. Anh ấy giải thích rằng: “Anh biết cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn nên anh muốn làm cho người khác cười.” Có thể do khác biệt tư tưởng nên con chưa hiểu và cảm thông được, hay đây là dấu hiệu giữa chúng con không thể có một mối quan hệ lâu dài ạ? Con tự quan sát thấy mình đã bị dây tình cảm trói buộc với người này. Sư Ông cho con hỏi bây giờ con nên làm gì để không tạo nghiệp xấu và tốt nhất cho cả hai ạ?
Con chúc Sư Ông dồi dào sức khỏe.
Tình cảm là một hiện tượng tâm lý đa dạng. Nó có thể biến đổi từ sơ đến thân, từ bạn đến thù, từ yêu đến ghét v.v… và v.v… Điều quan trọng là con phải thực sự bình tĩnh sáng suốt để thấu hiểu chính mình, để xem tình cảm đó đang diễn biến như thế nào, hiệu ứng ra sao và để không hành động mù quáng, sai lầm dẫn đến hậu quả xấu cho mình và những người liên hệ là được.
Mọi tình huống trong cuộc sống đều là bài học để mỗi người thấu hiểu chính mình, qua đó phát huy trí tuệ và đạo đức bằng cách luôn biết mình để thấy rõ nhận thức và hành vi ứng xử ra sao hầu kịp thời điều chỉnh cho đúng tốt, không đưa đến hại mình hại người hoặc hại cả hai. Đừng lo sợ, hãy bình tĩnh sáng suốt để học bài học của mình, giống như bình tĩnh để chèo con thuyền của mình qua dòng sông cuộc đời vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông, hiện tại con muốn ly hôn vì con không còn sức chịu đựng sự quá khác biệt nhau. Con sống chung với gia đình chồng, trước giờ gia đình con chi phí nhiều hơn thu nhập nhưng mọi người trong gia đình không biết tiết kiệm, cứ phung phí, bao nhiêu năm con luôn nghĩ cách tốt nhất cho mọi người nhưng bây giờ con cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi con để ai muốn làm gì thì làm nhưng đôi khi con bị tuột cảm xúc vì nhiều lý do thì con thấy bực mình. Thu nhập thì gộp chung và chi tiêu chung. Như vậy nếu tùy duyên thuận pháp thì con phải làm sao thưa Sư Ông? Con cứ để mọi người sống tự do theo ý thích của họ, rồi chi phí nhiều hơn thu nhập thì cứ mượn nợ để sống hay sao ạ? Xin Sư Ông cho con lời khuyên. Con cảm ơn Sư Ông ạ.
Nếu con thấy ly hôn là đúng đắn và cần thiết để họ khỏi lợi dụng không chính đáng thì ly hôn chính là tuỳ duyên thuận pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy.
Bạch thầy. Con thật sự không biết tìm ai vào lúc này ngoài thầy cả. Con thật xin lỗi và cũng thật xấu hổ nhưng xin thầy hãy khai thị cho con.
Bạch thầy. Con là một người đã xuất gia. Trước đây ngoài đời con là cô gái mơ mộng trong chuyện tình yêu, nhưng đường tình duyên trái ngang nên con chán đời lên chùa. Có thầy nói con khổ về đường tình duyên lắm nên đi tu thì tốt hơn. Con cũng chán đời quá nên cũng đi tu luôn. Con đã đi tu được 3 năm rưỡi, con cũng khá nghiêm túc trong việc tu hành, nhưng đến khi con đi học trên trường Phật học, mặc dù đã được cảnh báo là đi học rất dễ sa ngã. Sư phụ con khuyên con từ khi mới xuất gia phải trì chú Lăng Nghiêm để tiêu nghiệp ái dục, con cũng nghe theo. Lên trường con cũng trì và chăm chỉ tụng kinh Pháp Hoa nữa. Nhưng mà vẫn không tránh khỏi nghiệp duyên.
Con quen thầy cùng lớp và lớp con cũng hay tổ chức uống trà ngồi nói chuyện đạo chuyện chùa thôi. Có một thầy cũng hay giúp con tìm tài liệu làm bài tập, rồi giới thiệu pháp tu. Không ngờ nói chuyện một thời gian ngắn con và thầy ấy lại nảy sinh tình cảm. Đến khi con cảm thấy có lỗi với sư phụ và cha mẹ tin tưởng con thì con quyết tâm nghỉ học. Con nói để con tu và người ấy chấp nhận.
Mấy tháng không liên lạc, thi thoảng có gọi mà con không bắt máy. Một ngày thầy ấy nhắn tin cho con là không muốn sống nữa, không còn tin vào sự giác ngộ giải thoát tu hành gì nữa và muốn kết thúc sự chịu đựng bấy lâu nay. Con có khuyên ngăn mà người ấy nói cố chấp nhận để con đi theo con đường của con đã chọn nhưng mấy tháng không ăn không ngủ và suy nghĩ quá nhiều dày vò, tiếc nuối, không thể chịu được nữa. Nên muốn kết thúc. Con rất đau lòng và đã nói con sẽ về lấy người ấy nhưng với điều kiện phải đi làm kiếm tiền lo được cuộc sống ổn định và nuôi được con thì con mới về. Lúc đầu con nói vậy chỉ với mục đích cho người đó về đời sống cuộc sống bình thường làm ăn và có thể có nhiều cơ hội cho việc làm lại cuộc đời hơn là bộ dạng như bây giờ. Lúc đó con bỏ thì tình thế cũng có lẽ không đến nỗi tệ.
Nhưng mà thời gian qua đi con lại thấy xiêu lòng với những viễn cảnh người đó xây dựng cho con về cuộc sống gia đình. Khiến những mơ mộng tuổi trẻ trong con lại khơi dậy. Và có lúc con còn khởi tâm muốn về thật.
Và tự nhiên gần đây con nghĩ, nếu như định mệnh hay tử vi nói một người khổ về đường tình duyên thì có lẽ đó chính là bài học định mệnh mà kiếp này người đó phải trải nghiệm, phải học để thấy ra sự thật bản chất cuộc đời trong sự hạnh phúc và sự đau khổ đó. Còn cái kiến thức con học qua nghe giảng đọc sách nó cũng chỉ là tưởng tri. Nếu đọc sách nghe pháp mà có thể ngộ ra được ngay, từ bỏ được ngay thì tức là người đó đã học đủ rồi và không còn dính mắc nữa. Còn người dù đã trải qua ít nhiều, đã đọc đã nghe dạy mà vẫn còn ảo tưởng vẫn còn mong muốn bám víu lấy, thì vẫn phải học tiếp còn đau khổ tiếp để trải nghiệm bài học đó. Con thấy mình còn ảo tưởng và dính mắc quá. Dù con có dùng kiến thức Phật học để dẹp cái suy nghĩ đó đi nhưng khi ngồi lại con cũng vẫn thấy tâm con dao động và hướng về đời. Con đã thử làm theo cách thầy nói trong bài giảng, làm hai cái thăm 1 về hoặc 2 tu mà khi bốc phải cái tu tiếp thì tâm con thấy rõ sự nuối tiếc.
Xin thầy cho con lời dạy bảo, xin cho con lời khai thị để con thấy ra vấn đề và thái độ đúng đối với vấn đề này ạ.
Con thành kính tri ân thầy.
Giác ngộ chính là thấy ra sự thật ngay nơi hiện trạng mà con đang trải nghiệm. Chẳng phải con đang khổ về đường tình duyên đó sao? Vậy tại sao con không chấp nhận nỗi khổ hiện tại để trọn vẹn lắng nghe, cảm nhận thực trạng nơi chính mình hầu thấy ra thế nào là đau khổ và đâu là nguyên nhân gây ra đau khổ đó. Trừ phi con không thể học bài học ngay nơi chính mình thì đành phải buông xuôi theo tiếng gọi của tình yêu để học bài học khổ đau trong đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Sư, tình yêu làm con đau khổ quá, đau khổ gần như chết vậy ạ. Với những gì Sư đã tu tập được, Sư có thể cho con lời khuyên được không. Con cảm ơn Sư
Cứ đau khổ đi thì con mới thấu hiểu được tình yêu là gì. Nếu muốn không đau khổ thì tốt nhất đừng yêu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ Thưa sư, mong sư giúp con! Tình trạng hiện tại của con bị một vết thương mới vừa sảy ra, người con yêu thương, hi sinh suốt 5 năm ra đi vui bên một người khác, gọi điện nhắn tin trước mặt con mà họ vẫn nói thương con… Giờ con bị suy sụp hoàn toàn, con bị đau khổ, chiếm giữ hết con người con, con không ăn được dù con ý thức mình phải trở về làm chủ mình nhưng cơ thể con ko thể ăn, tay chân con bị run lên, trái tim và ngực con rất đau, hơi thở rất mệt có khi con ngưng thở… Con rất cố gắng nhưng con không thể làm gì với đau khổ và tình trạng hiện tại của bản thân. Con sợ nơi đông người, nhưng khi một mình con cũng sợ, con bị hoang mang vô định,… sợ hãi… con ko biết con đang làm gì với cuộc đời con… con muốn trở lại cảm nhận cuộc sống thực tại… nhưng cảm xúc nỗi đau cứ khống chế con… con rất mệt, kiệt quệ và sợ hãi… xin Sư giúp con thoát ra khỏi tình trạng này và cho con biết con phải làm gì bây giờ ạ! Xin giúp con… con ko biết phải thoát ra từ đâu con rất đau khổ mà ko tìm lại được mình, xin giúp con! Cứu cuộc đời con với ạ Sư ơi!
Tại sao con lại muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại? Con không biết rằng chính ý muốn thoát khỏi mới làm con quên ăn mất ngủ. Nếu con nghĩ “Cám ơn sự phản bội của anh ta đã giúp mình sớm thấy ra bộ mặt thật của ảnh, nếu không chắc mình bị lừa cả đời thì còn khổ biết bao!”
Đồng thời con nên yêu thương và cám ơn nỗi đau vì chính nỗi đau đó đã thức tỉnh con thoát khỏi ảo mộng về tình yêu, về sự chung thuỷ để hiểu rõ chính mình, hiểu rõ anh ta và hiểu rõ bản chất cuộc sống hơn, nếu không con sẽ mãi mãi sống trong cái gọi là hạnh phúc ảo mà chính con tự vẽ vời!
Đừng trách anh ta cũng đừng tự trách mình, vì bài học giá trị nào của cuộc sống cũng đều phải trả giá rất đắt nhưng nó lại giúp con thấy ra sự thật mà bấy lâu con bị chính ảo giác của con đánh lừa đã không thấy được. Nhớ cám ơn, cám ơn tất cả những nỗi khổ niềm đau đã giúp con trưởng thành trong nhận thức bản chất đời sống.