Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Đầu thư con kính chúc Thầy cùng quý Sư, Ni pháp thể an khương ạ! Thưa Thầy, nhờ Pháp thoại của Thầy khai thị mà con – từ một người u mê đến mức độ suýt huỷ hoại sự sống của con và chồng con – đã có cuộc sống tốt hơn nhiều vì đã tự thoát ra được những phiền não khổ đau do chính mình tạo ra! Cụ thể, con không còn thán oán cuộc đời mà ngược lại đã biết trân quý cuộc sống này! Con không còn hận chồng đến tận xương tuỷ mà ngược lại còn biết ơn chồng mình! Con một mình làm hết mọi việc trong sự thoải mái, từ việc hỗ trợ chồng trong kinh doanh đến dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, nấu ăn, chăm chó v.v… và v.v… mà không còn biết mệt như trước đây! Thật lạ lùng là con làm việc nhiều hơn mà không biết mệt! Và ngày càng thấy rõ cơn sân của con nó đến, nó làm tim con đập thật nhanh và nó làm con mệt như thế nào! Con biết ơn về tất cả! Về những xấu tốt trong cuộc sống này đã giúp con ngày càng vững bước trong đời sống tâm linh mà con đang rất tin tưởng! Nhưng thưa Thầy, vẫn còn một điều làm con băn khoăn ạ! Vì sao con không cảm nhận được hạnh phúc khi đang sống bên cạnh những người thân của mình? Con chỉ xúc động và hoan hỷ khi nghe Pháp thoại của Thầy, của Ngài Giới Đức, hoặc đọc, nghe những sách, thơ của quý ngài, của Huyền Không Sơn Thượng. Trước đây, khi chưa biết Pháp, con vốn vẫn hay luôn thắc mắc về cái gọi là “hạnh phúc gia đình” bởi khi đó, con cho điều đó có gì giả dối! Họ vui đó rồi lại cãi nhau đó, thậm chí cha con, vợ chồng mắng nhiếc, nhục mạ nhau! Giờ tuy biết Pháp rồi, tuy con hiểu rằng mọi sự mọi vật chỉ nên thấy, biết; đừng để bản ngã can thiệp vào mà chỉ quán sát những trạng thái của thân tâm mình, nhưng cuối cùng, con vẫn thấy hạnh phúc thế gian là hão huyền! Vậy con có gì sai mong Thầy bày vẽ cho con rõ ạ! Con cung kính tri ân Thầy ạ! Con kính thư.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời