Câu hỏi:
Kính thưa thầy, thầy thường nói dù tốt hay xấu xảy ra, quan trọng là mình học được bài học cho chính mình. Nhưng con nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi bài học xảy ra cho con. Con đến với chồng con bằng một tấm lòng trong trắng, còn chồng con thì lừa dối con. Khi mọi chuyện vở lở, con đã vì thương chồng mà bỏ qua tất cả, vẫn yêu thương chiều chuộng anh ấy. Nhưng trong khi con luôn nhẹ nhàng thì chồng con luôn gắt gỏng, trong khi con tận tình thì chồng con luôn hờ hững. Chồng con cứ nghĩ đem tiền về là đủ. Con rất buồn khổ, con luôn mong một cuộc sống vợ chồng trong đó vợ vợ chồng là hai người bạn có thể chia sẻ tâm sự mọi điều. Nhưng ở đây chỉ có con chia sẻ với chồng mỗi khi anh ấy có chuyện gì buồn bực, còn nếu con kể chuyện của con thì anh phớt lờ hoặc la lối mà thôi. Bây giờ thì con kết luận là tại anh không yêu thương con nên mới như vậy và con quyết định sẽ chỉ im lặng sống vì con cái. Anh và con cái rất yêu thương gắn bó nên con không muốn ly hôn vì sợ các con sẽ khổ. Nhưng nhiều lúc con cảm thấy cuộc đời mình buồn và bế tắc. Nhiều lúc con sợ con bị trầm cảm và con định uống thuốc (vì con là bác sĩ). Nhưng thầy ơi, thầy có thể chỉ cho con bài học này là gì không và con phải sống tiếp cuộc đời này như thế nào?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời