Kính thưa thầy,
Con xin thành kính tri ân thầy đã chỉ dạy cho con hiểu thế nào là Yêu thương và Luyến ái. Con biết hiện giờ mình còn mong cầu nhiều và chưa an nhiên tự tại, con xin ghi nhớ lời thầy dạy để hạn chế làm khổ mình khổ người ạ.
Con xin kính chúc thầy sức khỏe và an lạc.
Kính thưa thầy,
Con tri ân thầy đã chỉ dạy cho con hiểu về đạo pháp hơn. Từng ngày, từng giờ con luôn nhắc nhở mình sống trọn vẹn với những gì đang có trong thực tại, con cảm thấy tâm nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Con còn một thắc mắc chưa hiểu rõ, mong thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con như thế nào là Yêu thương và như thế nào là Luyến ái? Điều gì tạo nên sự gắn kết bền vững giữa hai người ạ?
Yêu thương đúng nghĩa gồm có 4 đức tính: Từ, bi, hỷ và xả. Từ là không sân: tâm mát mẻ, hiền hòa với mọi người nên không sân với bất cứ ai. Bi là không hại: tâm cảm thông với nỗi khổ của mọi người nên không muốn hại bất cứ ai. Hỷ là không đố kỵ: tâm vui với niềm vui của mọi người nên không ganh tỵ với ai. Xả là không cố chấp: tâm an nhiên bình thản trước mọi người nên không chấp trước, không ôm giữ điều thị phi của ai. Như vậy tình yêu là bao la không giới hạn, không có ta với người.
Tình yêu thương như vậy nảy nở trong sự tương giao hài hòa tự nhiên – vô điều kiện, không phải là tình luyến ái trong mối quan hệ buộc ràng – có điều kiện giữa đôi bên. Trong bản chất mọi tình yêu vốn giống nhau, chỉ khác ở chỗ trong tương giao tự nhiên thì yêu thương không có sự dính mắc, còn trong mối quan hệ không tự nhiên thì yêu thương có sự ràng buộc nên gọi là luyến ái. Yêu thương thật sự chỉ có khi có trí tuệ, nếu chỉ có lý trí và tình cảm thì tình yêu sẽ là sự uyến ái, dính mắc mà thôi.
Trong sự tương giao thì tình yêu không cần gắn kết, vì cố gắng gắn kết chính là đang thiết lập mối quan hệ ràng buộc mà trong đó thì không thể có tình yêu, chỉ có tình luyến ái, và tình luyến ái thì không bao giờ bền vững. Lão Tử nói: “Tình thâm nhược đạm” tình sâu thì dường như cạn. Chính cái tâm bình thản lợt lạt như cạn đó mới là yếu tố bền vững nhất của tình yêu. Loại bỏ những buộc ràng thì tình yêu mới bắt đầu nở nụ. Thầy có bài thơ xin tặng con:
Chúa ngự giữa lòng ta
Cho tình yêu nở nụ
Trái tin hằng hà sa
Xin tặng cõi Ta-bà!
(Chúa ở đây có nghĩa là sự bừng ngộ chân lý).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thầy cho con hỏi là: Giả sử có 2 người kia quen nhau. Lúc đầu, chàng trai ngỏ lời thì cô gái đồng ý. Sau 1 thời gian, tình cảm của chàng trai thay đổi, rồi nói lời chia tay. Cô gái không đồng ý vì còn lưu luyến tình cảm giữa 2 người. Có phải sự đau khổ xuất hiện vì cô gái không chấp nhận chuyện chia tay đúng không ạ? Nếu người con gái hiểu được rằng sự hợp tan vốn là chuyện bình thường, có hợp thì phải có tan, và chấp nhận sự chia tay, coi đó như là 1 chuyện bình thường thì cô ấy sẽ không đau khổ, đúng không ạ?
Con vẫn còn nhớ 1 câu chuyện Vi Tiếu của thầy về người tiều phu và thần chết.
Thần chết bảo với tiền phu: Bây giờ ta bảo ông phải chết.
Tiều phu đáp: Thì chết.
Sau đó thần chết đổi ý, nói rằng: Bây giờ, ta không muốn ông chết nữa, mà bắt ông phải sống và đốt củi với số kiếp bằng lá cây trong rừng.
Tiều phu đáp: Thì sống.
Xem câu trả lời
Người tiều phu đã thấu suốt lẽ sống chết nên mới có thái độ bình thản như vậy. Giả sử ông ta ghét mình ghét đời thì sẽ mong mau chết, còn nếu ngược lại thì sẽ cầu sống lâu. Trong tình yêu cũng vậy, nếu tình yêu là từ bi bác ái thì sẽ không có dính mắc nên dù hợp hay tan cũng không thành vấn đề, nhưng nếu tình yêu mang tính vị kỷ, luyến ái, lệ thuộc và sở hữu lẫn nhau thì dù hợp hay tan gì cũng đều đau khổ cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cám ơn những chỉ dạy của thầy ạ.
Con còn một chuyện này nữa, nó đang làm cuộc sống của con đảo lộn và phải đứng trước những lựa chọn (chọn con đường thế tục yêu người bạn gái, làm ăn rồi lấy bạn ấy, xây hạnh phúc gia đinh, hay lựa chọn xuất gia, mang lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu) – nó cũng gần như là nguyên nhân dẫn tới sự ảo tưởng của con. Có ông thầy bói, bói cho con rằng (đúng từ đầu đến cuối, qua sự trải nghiệm của con thời gian qua), nếu lấy vợ sẽ lấy ba vợ nhưng rồi vẫn sẽ làm thầy tu. Nếu lấy ba vợ, mang đau khổ cho nhiều người quá, thà con đi tu cho xong. Con yêu một người, lúc chia tay còn đau khổ như thế này rồi, còn khó bỏ, khóc than, mệt mỏi, (suy nghĩ tương lai của cô ấy, rồi lo nghĩ những chuyện mình có thể làm cho cô ấy, gia đình của cô ấy sẽ như thế nào, cô ấy có bị sụp đổ vì mình không, như vậy thật tàn nhẫn), huống gì lấy ba vợ – chia tay, đau khổ, đau khổ nối tiếp đau khổ biết nhường nào, mang lại nỗi khổ mình khổ người, vậy con phải làm sao ạ? Con nên có thái độ tâm bên trong như thế nào để không dằn vặt mình, không suy nghĩ về nó nữa… con nên buông như thế nào ạ?
Thưa thầy, vấn đề ái dục thường là một khó khăn rất lớn cho người mới tu tập, còn trẻ hay kể cả đứng tuổi khi bước vào cuộc sống xuất gia. Vậy làm sao con có thể nhìn nó với một cái nhìn trong sáng, hồn nhiên và lặng lẽ để không khởi cái tâm tham dục lên ạ? Bởi chỉ khi nhìn một cô gái từ xa, tất cả ý nghĩ đã nảy sinh lên rồi, Thầy hiểu ý con không ạ?
Hay những mối tình trước đây của mình, rồi những lúc mặn nồng nữa ạ, dù rằng không tác ý tới nó, nhưng vô tình nó vẫn sẽ sinh lên ạ, con biết rằng có sinh rồi sẽ có diệt, nhưng bình thường khi nó sinh lên, nó sẽ cuốn mình đi theo nó, bởi sức mạnh vô địch của nó, và rồi, nếu lầm lỗi mình sẽ sa ngã, không giữ được giới hạnh, và đôi khi sẽ xả y áo trở về thế tục. Và phải chăng nó lại là bài học của mình để thấy ra ạ?
Đạo Phật là nơi có đích đến, mà người tu hành không được buông lung phóng dật trên con đường đi đó. Vậy con mong Thầy chỉ dạy cho con cũng như mọi người những người đang tu, những người sẽ đi tu một con đường để đến với đích đoạn diệt được tham ái với sự trải nghiệm riêng của Thầy ạ.
Con thành kính tri ân Thầy, Người soi sáng cho con đường con đang đi.
Con thành kính cám ơn Thầy.
Đức Phật đã dạy muốn thoát khỏi điều gì thì phải thực chứng sự thật của nó, tức là thực thấy sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó, chứ không phải chỉ nghĩ về nó mà lo sợ. Vậy thì chỉ khi nào thấy, biết, hiện quán và thực chứng bản chất thật của sự khổ (trong điều gì) thì con mới thoát được tham ái (trong điều đó). Người ta thường nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chính là với nghĩa này. Sở dĩ con phân vân chọn lựa là vì con vẫn muốn chọn một giải pháp an toàn, nói trắng ra là con sợ khổ và muốn tránh khổ trong khi sự thật là phải thân chứng chân lý này (khổ đế) mới thoát được tham ái.
Thầy thấy tất cả chọn lựa đều giống nhau, cụ thể như nếu con lấy vợ thì sẽ khổ vì tham ái, mà con xuất gia cũng đụng phải cái khổ vì tham ái giống nhau mà thôi. Trừ phi trong cả hai cái khổ con đều thấy, biết, hiện quán và thực chứng để thực thấy sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó thì con mới có thể thoát khỏi tham ái, còn dù con chọn bên nào chỉ vì muốn tránh khổ cho an toàn thì tuyệt đối không thể nào thoát khỏi khổ được. Giống như người nghiện rượu, nếu chưa thấy cái khổ sớm để bỏ thì chừng nào bị xơ gan mới chịu bỏ rượu. Người ta thường sợ khổ hơn là thấy ra bản chất thật của khổ nên muốn tránh khổ để tìm lạc, nhưng thực ra tránh cái khổ này thì gặp cái khổ khác mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư.
Con đã được nghe Sư thuyết pháp và đọc được nhiều câu trả lời của Sư trên danh mục hỏi đáp. Thật sự con rất cảm phục trước những khó khăn trong cuộc sống mà mọi người chưa giải quyết được đều được Sư giúp đỡ và trả lời tận tâm.
Thưa Sư con cũng đang gặp khó khăn trong chuyện riêng của mình. Hiện tại gia đình con bây giờ chỉ có con, ba và chị gái. Năm vừa qua bản thân và gia đình con đã gặp phải rất nhiều chuyện buồn nên năm nay cả nhà ai cũng muốn con lập gia đình (cưới vợ) vì tuổi con cũng đã lớn và để cảnh gia đình bớt cô quạnh, nhất là ba con vì tuổi đã già mà con vẫn chưa yên bề gia thất nên rất buồn phiền và lo lắng.
Nhung không biết thế nào mà biết bao nhiêu người mai mối con vẫn không có cảm tình với họ, có người con cảm tình họ thì họ lại không có tình cảm với con. Đối với con bây giờ cưới vợ như là một áp lực quá lớn. Con phải làm thế nào nếu như lấy người mà con không có tình cảm, nhưng nếu cứ chờ cho đến khi nào gặp người mình có tình cảm thì biết đến bao giờ, không lẽ phải lấy người mà mình không có tình cảm thì ảnh hướng đến cả cuộc đời. Thấy ba con lo lắng buồn phiền và luôn nhắc nhở, con cảm thấy mình như có lỗi quá. Nếu không cưới vợ thì con không thể có sự lựa chọn nào khác. Con phải nói với ba con thế nào để ba con khỏi buồn? Hiện con rất khổ tâm vì không biết làm thế nào để gia đình vui nên con rất cần đến những lời chỉ dạy của Sư. Con kính chúc Sư luôn khỏe mạnh và khai sáng đường cho con. Con cảm ơn Sư.
Xem câu trả lời
Duyên nợ ba sinh là chuyện không đơn giản mà nó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố trong và ngoài, gần và xa rất khó lường. Do đó đôi lúc người ta thấy như là nhân duyên tiền định vì sự chọn lựa của một người thường là không như ý. Một mối tình được chọn lựa rất kỹ nhưng đưa đến đổ vỡ, và ngược lại. Tình yêu tưởng là yếu tố bền chặt nhất nhưng nó lại là một thứ “phi vật thể” dễ bị tổn thương và tan vỡ nhất! Nếu con xem việc lập gia đình là bài học để nhận ra chính mình và cuộc sống, để phát huy những đức tính tinh tế, nhẫn nại, cảm thông, san sẻ, vị tha… thì tốt thôi. Còn nếu con muốn có một gia đình như ý thì có lẽ con sẽ mãi khổ đau trong hiện thực bất như ý muôn đời của cuộc sống trần gian. Sở dĩ mỗi người phải tự quyết định việc lập gia đình cho mình vì về sau họ sẽ không đổ lỗi cho ai khác khi gặp phải tình trạng bất như ý, mà họ phải chịu trách nhiệm về quyết định hay chọn lựa của chính mình. Cha mẹ mong muốn con phải lập gia đình liệu có chịu trách về những nỗi khổ đau của con mình trong tương lai không? Ba con có biết điều đó không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chào thầy ạ!
Được phước duyên lành con được biết chùa Bửu Long, được gặp thầy, được nghe thầy giảng đạo, con vui và sung sướng lắm. Hôm nay, không biết tại sao lòng con buồn lắm thầy ạ. Con càng lắng đọng, càng để mọi chuyện xảy ra theo Pháp đang là thì lòng con lại càng đau đớn bấy nhiêu. Trong biển người rộng lớn này, hai người gặp nhau, có tình cảm với nhau đó đã là duyên rồi phải không thầy? Nhưng sao Pháp không cho họ đến với nhau, sao họ có duyên mà không có phận hả thầy? Trong những ngày cuối năm như thế này, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì con lại cô đơn, trống trải vì lời chia tay với lý do không hợp nhau.
Thầy ơi, con không muốn tùy duyên thuận pháp nữa, có lẽ con yêu quá nhiều dẫn đến ngu muội, vì vậy mà con muốn đấu tranh, muốn chống lại Pháp đang là được không thầy? Giờ trong đầu con cứ nghĩ ngợi, những kỉ niệm cứ gợi về, nó ảnh hưởng tới công việc và học hành của con nhiều lắm. Con mong thầy đừng khuyên con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, chắc con làm không được đâu thầy ơi! Con biết con sai, cãi lời thầy. Nhưng giờ con không biết phải làm sao để con có thể quên thầy ạ!
Chắc chắn là thầy không khuyên con sáng suốt, định tĩnh, trong lành lúc này rồi, vì có khuyên con cũng chẳng làm được! Gặp đau khổ thì cứ khổ đau cho đến tận cùng mới thấy hết bản chất của nó. Nếu con đủ tự tin và kham nhẫn để lắng nghe nỗi đau đến tận cùng thì ở đó con sẽ thấy ra điều mầu nhiệm. Con không đủ can đảm để sống trọn vẹn với niềm đau mà chỉ lo loay hoay phản kháng trong vô vọng thì làm sao con học ra bài học tuyệt vời của nó. Thật ra con chưa thực sự trọn vẹn với nỗi khổ đang là, trong con vẫn còn đầy ắp những phản ứng. Và nếu con phản ứng thiếu sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì càng chuốc thêm sầu khổ mà thôi.
Ngoại trừ tình yêu là sự tương giao vô điều kiện, cái mà con gọi là “tình yêu” chỉ là mối quan hệ có điều kiện của hai cái ta ảo tưởng thì chắc chắn không tránh khỏi hậu quả khổ đau. Không phải là Pháp không cho hai người có duyên đến với nhau mà chính vì hai người tự phá vỡ mối quan hệ đã thiết lập khi điều kiện không còn phù hợp với nhau nữa. Trong trường hợp đó con có chắc chắn tranh đấu để giành lại tình yêu thì liệu có được hạnh phúc hay không? Và cái mà con gọi là những kỷ niệm “hạnh phúc” trước đây của con cũng chỉ là ảo giác, y hệt như cảm xúc trong một giấc chiêm bao. Nếu con không đủ trầm tĩnh để chiêm nghiệm bài học này thì không bao giờ con hiểu được tình yêu, khổ đau và hạnh phúc đích thực của đời sống là gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Con rất buồn thầy ạ! Con viết mấy dòng tâm sự xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Con là một Phật tử và cũng tìm hiểu Phật giáo đã lâu. Con thấy cuộc đời này toàn là khổ đau và tạm bợ, không có gì là lâu bền và mãi mãi cả. Con cũng không thấy thú vị với mọi thứ vật chất trên đời này, nay mình có đó mai không biết sao, ngay cả bản thân này còn không chắc thì huống gì là mấy thứ đó phải không Thầy? Chỉ có xuất gia theo con đường của Đức Phật và của quý Sư mới là con đường đưa đến hạnh phúc và an lạc.
Nhưng thầy ạ, khi con quyết định đi tu cũng là lúc con khó khăn nhất. Con đang có yêu một người nhưng con biết tình yêu vốn đau khổ, hạnh phúc cũng mong manh lắm, không bền vững được (giữa con và cô ấy tình cảm rất tốt, không có xích mích gì cả). Con biết trước sau gì con cũng sẽ đưa ra quyết định và nói với cô ấy điều này. Tối nay con đã nói điều đó, cô ấy rất đau khổ, muốn níu kéo con lại với cô ấy, con lại sợ cô ấy nghĩ quẩn nhưng con biết giờ không có gì có thể làm chùn bước chí nguyện xuất gia của con. Giờ con phải làm sao để cô ấy hiểu và thông cảm cho con hả thầy? Con muốn khi con ra đi lòng con được nhẹ nhàng và thanh thản, lại không làm phiền lòng người khác Thầy ạ! Xin Thầy cho con vài lời khuyên ạ! Con chúc thầy sức khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Chuyện này thì thầy không tư vấn cho con được rồi, vì đó là bài toán mà con phải giải cho ra thì mới qua đươc kỳ thi chuyển cấp này. Dù thầy là giám thị kỳ thi thì cũng không thể giải giúp con bài toán này được. Nếu có khuyên thì thầy khuyên con nên nhìn vấn đề một cách toàn diện không nên chỉ thấy cục bộ một chiều.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin trích đoạn bài viết:
“Nếu không có tình yêu. Nếu không có người yêu. Nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống?”
Những câu trên thực sự phản ánh tâm của con. Con đang yêu một người, nhưng nghĩ đến sự đau khổ thì con lại không dám tiếp tục. Đôi khi tâm con phóng dật suy nghĩ về người đó, suy nghĩ về tương lai viễn vông, đôi khi cảm thấy buồn chán khi người đó đi với một người khác,… Tất cả cứ lập đi lập lại trong tâm của con. Khi con chánh niệm, tỉnh giác trong công việc thì những vô minh đó mờ dần, nhưng khi không làm việc, nghỉ ngơi hay mệt mỏi thì chúng lại tới.
Mong thầy giải thích giúp con bài học ở đây là gì, và làm thế nào con mới có thể học được bài giác ngộ này.
Thì con đang học đó chứ còn gì nữa. Con đang trải nghiệm và chiêm nghiệm sự thật về tình yêu về những tương tư trong viễn mộng… và con đang phát hiện được một phần sự thật, còn phần kia vẫn còn chìm trong mộng tưởng viễn vông! Nhưng không sao, cứ tiếp tục biết mình trong trải nghiệm và chiêm nghiệm cho đến khi thấy ra toàn bộ sự thật, chỉ lúc đó mới thật sự không còn ảo tưởng, và ngay đó, tình yêu mới thực sự bắt đầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, tình yêu bền vững thì cần xây dựng trên chất liệu an lành, phải có hiểu biết và phải thương chân thành với nhau.
Con tạm chia tay với người yêu con thời gian để suy nghĩ lại mọi vấn đề. Trong thời gian này, con thấy tình yêu là một nghiệm đau khổ phải không thầy (dù hạnh phúc hay đau khổ). Con thấy hạnh phúc trong tình yêu cũng chỉ là tạm bợ, thỏa mãn cảm xúc nhất thời về thể xác và tinh thần mà thôi, chứ không trọn vẹn như ta nghĩ.
Con không tìm thấy ở người yêu con sự an lành và đồng cảm thật sự, con càng cố gắng bù đắp để mang đến cho người yêu sự bình an và cuộc sống mới tốt đẹp sau những mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh, thì người yêu con lại mang cho con nhiều sự bất an trong cuộc sống (không phải tiền bạc mà là thái độ sống, cách sống). Con nghĩ tình cảm cũng phải cân bằng mọi thứ, nếu một bên cố gắng mà bên kia cũng không cố gắng thì mình nên chọn hướng tự do thì tốt hơn để không phải ràng buộc nhau trong mệt mỏi và khổ đau.
Con nghĩ rằng, cái cũ tuy quen thuộc nhưng nghèo nàn, cái mới (cảm giác hiện tại) thường không dễ chịu nhưng có khả năng mang đến một cuộc sống mới thoải mái hơn cho đời sống. Vậy mình nên chấm dứt. Con cũng tự hiểu hợp tan là cũng là nhân duyên mà thôi, biết đâu đó đây cũng là cơ hội để hai người nhìn lại để thay đổi chính mình để tạo ra duyên mới trong tương lai tốt đẹp hơn.
Đêm nào con cũng nhớ hình ảnh người yêu, buồn chán nhưng con nghĩ đó cũng là nghiệp của mình nên mỗi lúc con nghĩ đến là con hít thở vào ra và nhận diện cảm xúc của mình, đối mặt với nó và xoa dịu nó nên con thấy cũng nhẹ nhàng phần nào.
Suy nghĩ con như vậy có sáng suốt không Thầy? Sao con vẫn còn nhớ người ấy và vẫn còn lo sợ người ấy còn nhiều bất an trong cuộc sống mặc dù trong lòng giờ đã muốn chia tay.
Con thấy Thầy thật giàu lòng từ bi, ngoài chuyện đạo thầy còn giúp chúng con chuyện đời nữa, cảm cảm ơn thầy rất nhiều.
Ở trong đời mà giác ngộ được lẽ đời chính là đạo, ở trong đạo nhưng không giác ngộ được lẽ đạo thì cũng chỉ là đời. Vấn đề không phải là môi trường đời hay đạo mà là tâm hồn con có giác ngộ hay không. Tình yêu vốn là vẻ đẹp của đời sống. Khi một người giác ngộ thì tình yêu chính là tâm từ bi vô lượng, lòng bác ái vô biên. Khi tình yêu thoát ra khỏi lòng ích kỷ, sự chìm đắm, tính chiếm hữu, mối quan hệ buộc ràng trong điều kiện… thì nó sẽ trở về với vẻ đẹp muôn đời của nó.
Con đang yêu và đang trải nghiệm nỗi đớn đau, ân hận, tiếc nuối, chán chường… của thứ tình yêu vị kỷ, nhờ vậy mà những ảo tưởng dựng ra xung quanh tình yêu sẽ rã tan để con có thể thấy được thế nào là một tình yêu đích thực trong sự tương giao nhiệm mầu của vạn pháp. Hãy yêu, hãy nhớ và hãy chiêm nghiệm nỗi đau của tình yêu đang hiện diện trong con để thấy ra sự thật – thấy ra đâu là tình yêu si mê, giả dối, đâu là tình yêu sáng trong và chân thực.