Thưa Thầy, giờ con yêu một người theo đạo Thiên Chúa, muốn tiến tới hôn nhân thì sao hả Thầy? Gia đình người đó buộc con phải theo tôn giáo họ, thật sự con yêu người đó lắm và con thì không muốn theo đạo, trong con chỉ có Phật thôi thầy ạ, con làm sao đây thầy?
Thầy kính mến,
Con kính xin Thầy cho con có đôi lời chia sẻ với người bạn đạo đang gặp phải cảnh khổ của người vợ có chồng phản bội.
“Bạn ơi, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, nhưng bạn hãy nhận thức rằng đây thật ra là một cơ hội tốt để cho bạn nhận biết sự thật (chân lý). Thay vì để tâm phiền não vì những việc làm bất thiện của người ấy, bạn hãy trở về nghe lại những bài pháp thoại của Thầy để thấu triệt, và nhờ đó ứng dụng vào đời sống. Không có cơ hội nào tốt hơn là lúc này. Như lời Thầy đã dạy, hạnh phúc hay khổ đau chỉ là những ảo tưởng, những bong bóng bọt bèo trên sóng nước mà thôi. Không ai có thể làm cho bạn đau khổ được nếu bạn không tự làm cho mình đau khổ. Phật dạy rất đúng “Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh”. Chúng ta chỉ đau khổ vì có ngã chấp, vì thấy có ta, có cái của ta, có chồng ta, có ta bị phản bội, có ta bị tổn thương đau khổ. Khi nhận biết rõ không có gì là ta hay của ta hết, cái khổ tự nó không còn. Hãy nghe lại những bài pháp thoại của Thầy, bạn sẽ thấu hiểu được giá trị của những khổ đau này để vô cùng tri ân những lời dạy của Thầy và cái hoàn cảnh đã giúp bạn giác ngộ được những lời dạy đó.”
Nhân đây con xin kính chúc Thầy một chuyến đi thành tựu, con cũng đang thu xếp để có thể đến đảnh lễ Thầy ở Đạo Tràng Thiện Đức gần Washington DC.
Cảm ơn con đã chia sẽ rất chân tình và rất chính xác với bạn ấy. Hy vọng bạn ấy sẽ thấy ra vấn đề ở nơi chính mình. Hoàn cảnh chỉ là tấm gương để soi lại chính mình mà thôi, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con đang dính vào phiền não, con đang nhìn vào chính tâm mình và thấy những nút thắt trói buộc làm con phiền não. Nhưng gỡ nó cũng thật khó chứ không đơn giản như trên lý. Con luôn nhớ “Quá khứ không truy tầm, Tương lai không ước vọng, Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính là đây”. Mọi chuyện diễn biến ở hiện tại lại xảy ra giống như vết xe đổ của quá khứ, thì quá khứ lại hiện về không thể không truy tầm, tâm con lại lao xao, bất an, nóng giận, bản ngã cứ nổi lên.
Chuyện là chồng con đã 2 lần ngoại tình với vợ người ta, hiện bây giờ thì lại nhen nhúm tình cảm với người bạn học thời đại học, cô ta vẫn đang có chồng. Hai lần trước con chưa biết pháp hành Thầy hướng dẫn nên con đau khổ tột cùng, có thể sống chết đi được. Lần thứ 3 này mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo hướng giống lần đầu chồng con ngoại tình, con vẫn đi chơi chung với nhóm bạn có vợ chồng cô bạn chồng con. Chồng con mượn danh nghĩa cô ta là bạn thân thời còn đi học để gần gũi, quan tâm hơn những người khác. Nay con được học pháp thận trọng, chú tâm, quan sát nên con thấy rõ tâm và hành động của chồng con khi chat viber, facebook, và gặp gỡ riêng cô ta khi đón con trai học về vì con 2 người học chung trường, tâm trạng thể hiện như người đang yêu, thời đi học chồng con cũng rất thích cô này. Mọi việc diễn ra hợp pháp vì đi chơi chung nhóm bạn, và đưa đón con học về. Nhưng con không quan tâm chuyện này, con chỉ nói chuyện như người ngoài cuộc khuyên bảo chồng con đừng dính vào chuyện này nữa, nhưng chồng con là người ưa biện hộ ưa tranh cãi, lấy cớ tình bạn thuở xưa ra che đậy.
Con cố gắng viết ra đây với những lời trung thực không thêm bớt của bản ngã nhưng nếu Thầy phát hiện ra bản ngã đang tiềm ẩn thì Thầy chỉ cho con thấy ạ.
Con cũng đang tìm nút tháo gỡ sự trói buộc phiền não dần dần trong tâm, con cứ để chồng con muốn làm gì thì làm được không Thầy, nếu để tình trạng này xảy ra thì trước mắt con ly thân với chồng vì con không sống chung với người giả dối, sống hai mặt. Con đang buồn vì chồng con không nhận lỗi những chuyện lén lút cũ đã gây ra cho gia đình con và gia đình người ta mà cứ nghĩ người đàn ông là phải vậy, giống như đang ban ơn giúp đỡ nhu cầu tình dục cho vợ bạn mình mà không thấy xấu hổ, hối hận vì hành động xấu này đã gây đau khổ đến vợ con.
Con biết ai cũng có lúc phạm lỗi nhưng “quay đầu là bờ” mà, con vẫn học cách sống vị tha, nhưng với người biết nhận ra sai lầm của mình chứ thấy mọi chuyện êm xuôi lại tiếp tục phạm sai lầm thì không thể tha thứ nữa. Con của con đứa đầu 13 tuổi, đứa sau mới 5 tuổi, con không thể bỏ chúng để nương về cửa Phật được. Công việc làm ăn chưa trả nợ ngân hàng xong nên không thể bỏ đi, con biết nghiệp mình còn nặng phải trả xong mới làm theo nguyện ước của mình được. Con biết mình không thể bắt chồng phải sống theo ý mình phải tu sửa như thế nào, nên con tự biết tâm mình và thấy mọi việc như nó là, ai muốn làm gì thì làm, khi nào làm quá thì nhắc chừng để đừng ảnh hưởng đến cuộc sống con cái, công việc kinh doanh. Con trả xong nợ ngân hàng, con cái khôn lớn con nương vào cửa Phật, chồng con có bao nhiêu cô nhân tình thì mặc kệ anh ta. Hiện bây giờ tâm con tốt hơn 2 lần trước chồng con ngoại tình rất nhiều, chỉ có lúc con vẫn còn tranh cãi mỗi khi anh ta biện hộ tình bạn cao đẹp của anh ta, con thấy tội nghiệp cho anh ta phải sống 2 mặt, còn con cứ mỗi phút giây trong sáng, không lừa dối ai chuyện gì.
Con xin cảm ơn Thầy đã đọc tâm sự của con, nói ra như vậy con cảm thấy dễ chịu trong lòng, xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con xin đảnh lễ Thầy!
Khi con xem một vở kịch mà con quá để ý đến các vai diễn để phê phán thì con sẽ không hiểu được hết ý nghĩa xuyên suốt của vở kịch ấy. Mục đích xem kịch cũng không phải để mua vui mà để hiểu ra điều vở kịch ấy muốn diễn đạt. Cũng như trong cuộc sống, những nhân vật hay những sự kiện diễn ra là để giúp con thấy được tính chất vô thường, khổ, vô ngã của mọi sự, mọi vật, nhờ đó con không còn bám víu, đính mắc, nương tự vào bất cứ điều gì ở đời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con đang rất buồn xin thầy cho con lời khuyên. Cách đây 2 tháng con và chồng con sống ly thân và dự định sẽ ly hôn nhưng bản ngã trong con lại suy nghĩ tội nghiệp đứa con gái 8 tuổi, nên con đã chủ động quay về làm lành với chồng con và anh ấy cũng đồng ý. Con cứ tưởng khi quay về cuộc sống sẽ rất hạnh phúc nhưng không phải vậy. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, con có cảm giác anh ấy là 1 người khác không giống như lúc trước hay là trước đây con không nhận ra cũng không biết nữa. Con đã thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, 2 câu nói của anh ấy làm con rất đau lòng:
– Anh ấy không còn yêu con nữa chỉ có nỗi hận, anh ấy sống với con chỉ vì đứa con mà thôi.
– Anh ấy không có suy nghĩ sẽ cùng với con sống trọn đời nên anh ấy không muốn có thêm em bé nữa (vì con muốn có thêm em bé).
Thầy ơi bây giờ trong lòng con rất đau khổ, con lại có ý định muốn ly hôn vì những câu nói của chồng con làm con có cảm giác bất an. Thầy cho con xin lời khuyên để tâm con được an ổn và có những quyết định đúng nha thầy!
Con xin cám ơn thầy!
Vì quá đặt nặng tình yêu mà người ta mới đau khổ, nhưng bản chất tình yêu là thế đấy, con vẫn chưa thấy sao? Tại sao con lại chỉ nghĩ tình yêu theo chiều hướng của mình mà không chấp nhận theo chiều hướng của người mình yêu? Trong tình yêu nếu thiếu yếu tố cảm thông, vị tha, nhường nhịn, bao dung mà để cho yếu tố vị kỷ, hiếu thắng lấn lướt thì đổ vỡ là điều chắc chắn. Và hậu quả của sự đổ vỡ này không phải như người ta nghĩ lúc muốn chia tay, mà đúng hơn là một sự mất mát. Không phải mong muốn làm lại như ban đầu hoặc từ bỏ tất cả mà hãy làm lại từ bây giờ và bắt đầu từ chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính,
Con đang gặp một biến cố, hay nói khác hơn là một sự bế tắc trong tâm con. Nó giống như những cây gai đâm vào tâm con rồi Thầy. Muốn bình thản thì phải lấy những cây gai đó ra. Mà lấy ra làm sao con không biết.
Con sống chung với chồng con, có nhiều trận cãi vả, chiến tranh, đau thương kịch liệt làm cho con hình thành những ám ảnh, ác mộng và sợ hãi. Con không biết chồng con cũng bị giống như con không. Nhưng giờ con rất sợ hãi thưa Thầy… sợ con không thể nào đi tiếp tục cùng chồng con hết đoạn đường còn lại. Sợ nếu như tiếp tục sống với nhau thì lại phải đương đầu với những sự tẻ nhạt, máy móc, nhàm chán, và rồi cuối cùng gây nhau là làm tổn thương hai đứa.
Con là một đứa buớng bỉnh, yếu đuối, muốn mọi việc theo ý mình, cho là, phải là không à Thầy. Nên con rơi vào hoàn cảnh thọ khổ mà chính con gieo cho con, chưa bao giờ con cảm thấy ám ảnh, áp lực và sợ hãi như bây giờ. Con cố không suy nghĩ, nhưng mỗi khi suy nghĩ là con sợ hãi. Con còn thương chồng con, con không muốn mất đi cuộc tình này. Cả con và chồng con đều là nguời tốt, nhưng chúng con vẫn còn những cái chấp Ta và của Ta. Hiểu sai và hành sai là đuơng nhiên rồi. Nhưng at the moment con không biết vợ chồng chúng con sai ở điểm nào, con chỉ biết là sai thôi vì hậu quả là vợ chồng con đang thọ khổ. Có những khi những nỗi sợ hãi tâm lý này làm con mệt mỏi muốn buông xuôi trốn chạy ra khỏi cuộc tình này cho 2 đứa đừng khổ sở. Rồi có khi nghĩ phải đương đầu đối diện với nó tới đâu thì tới vì biết thái độ mới là điều quan trọng. Còn thay đổi điều kiện thì chưa phải là cách. Tâm lý con đang bệnh. Con không biết phải dùng thuốc gì cho nó đúng nữa. Con đang si mê lầm lạc xin Thầy khai thị cho con.
Khủng hoảng của con đơn giản vì không nhận ra những điều sau đây:
– Muốn tình yêu mãi mãi như ban đầu, điều đó không bao giờ có. Lúc đầu chỉ là cái bẫy đầy vị ngọt để hai người chui vào mà học ra vị đắng của cuộc đời. Thực ra, chính vị đắng giúp hai người trưởng thành, hiểu mình, hiểu người và bản chất cuộc sống. Vì vậy, vị đắng có giá trị hơn nhiều so với tình yêu mật ngọt ban đầu đầy ảo mộng.
– Sự chuyển biến tất yếu từ tình yêu qua tình nghĩa, từ tình nghĩa qua bổn phận rồi trách nhiệm v.v… là chuyện thật bình thường tự nhiên. Mỗi giai đoạn có một ý nghĩa riêng của nó, giai đoạn nào đã qua không nên níu kéo lại. Nếu thiếu sự hiểu biết và cảm thông, chuyển biến sẽ đi theo hướng tiêu cực từ tình yêu đến chán chường, bất mãn, thù hận, và khổ đau, đổ vỡ…
– Tình yêu và hạnh phúc xuất phát từ tâm hồn vị tha nên chỉ trao ra chứ không phải nhận vào, càng muốn nhận được tình yêu và hạnh phúc, càng thấy nó vuột khỏi tầm tay, vì tình yêu và hạnh phúc không thể có trong tâm hồn vị kỷ. Nhưng khi cho ra mà không cần đến đáp thì không ngờ lại được đền đáp thật nhiều.
– Thỏa mãn và bất mãn không phải là vấn đề của tình yêu và hạnh phúc, đó chỉ là những hiện tượng do duyên mà có, có rồi lại không. Tình yêu và hạnh phúc phải tự sung mãn ở bên trong, không nên lệ thuộc vào bên ngoài. Ai lệ thuộc vào tình yêu và hạnh phúc từ điều kiện bên ngoài sẽ phải đối đầu với đau khổ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Năm mới con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, may mắn và bình an.
Thưa Thầy, con và chồng con yêu nhau 8 năm rồi mới cưới. Phải nói là tụi con yêu nhau sống chết. Tụi con xung khắc với nhau rất nhiều. Sau khi sống thử, có em bé tụi con mới cưới. Nhưng vẫn cãi nhau. Nguyên nhân rất nhiều. Bây giờ em bé con được 2 tháng tuổi. Con không muốn sống cùng chồng nữa con muốn li hôn. Nhưng con làm như vậy không biết con có làm sai hay không, con làm như vậy con con sau này sẽ hạnh phúc không. Con có đọc, thì sau khi ly hôn điều quan trọng là cho con bé có cảm giác được yêu thương, con vẫn để bé gặp bố và gia đình bên nội. Chuyện của con, con đã hỏi thầy vài lần rồi, thầy có nhớ con đã dẫn chồng con xuống chùa lúc đó tụi con chưa cưới và thầy đã nói tình yêu chỉ là sự chiếm hữu. Con đã chỉ biết yêu và yêu, và giờ đây khi con buông tình yêu đó, con lo lắng cho đứa con của con. Con có đọc bài Cứ để mây bay trong mục thư viện và con đã hiểu phần nào được sự buông xả. Con đã muốn chia tay với chồng con, rồi khi có em bé lại vướng bận. Giờ nếu con li hôn con có làm hại đến con bé không thưa Thầy?
Vấn đề không phải ở chỗ giải pháp nào cho hôn nhân và tình yêu mà là con học được điều gì trong đó. Có thể giải quyết nhanh chóng việc thành hôn hay ly hôn, nhưng học ra bài học về nhận thức và hành vi của chính mình thì không thể vội vàng được. Yêu và hận, hợp và tan, vui và khổ, được và mất… muôn đời vẫn thế, chẳng ai thay đổi được gì – dù là giải pháp nào – ngoại trừ thay đổi thái độ nhận thức và hành vi của chính mình.
Nhưng muốn được như vậy thì phải “trải qua những cuộc bể dâu” mà tất yếu không ai tránh khỏi “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”! Bởi vì, tình yêu và thù hận, hạnh phúc và khổ đau, đam mê và chán ngán… là hai cực của thỏi nam châm không thể tách rời nhau… nên không phải là chọn lựa cực nào mà chủ yếu là học ra hai mặt của cuộc sống. Nếu chọn lựa mặt này con sẽ phải chấp nhận luôn mặt kia, nhưng nếu con xem hai mặt là bài học giác ngộ, thì cuộc đời thật tuyệt vời với sự đối xứng muôn đời của nó.
Vậy, con đừng cố gắng thay đổi cuộc đời mà hãy thay thổi thái độ nhận thức và hành vi của chính mình, hãy thận trọng chú tâm quan sát lại chính mình thì con sẽ thấy mọi giá trị cao quý nhất đã sẵn có bên trong, nên con không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài, không cần thay đổi từ giải pháp này đến giải pháp khác, nhưng nếu con thiếu thận trọng thì bài học cuộc đời sẽ phải trả giá quá cao, mà rồi sẽ đi đến đâu giữa cuộc đời đầy thăng trầm biến đổi này?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con xin phép được nghe Thầy khuyên bảo vài câu giác ngộ. Con cùng một người bạn tri kỷ đã đi qua bao nhiêu khó khăn. Con cũng đã sống hết lòng hết dạ với họ và hy sinh vì họ rất nhiều. Nhưng khi họ tìm được một người họ cần hơn thì lại sẵn sàng gạt bỏ con. Con tự nhủ đó là mình vừa trả xong một kiếp nợ. Con và người bạn đó đều là Phật Tử, ăn chay niệm Phật. Họ là người tốt nhưng ngoại trừ việc đối xử tốt với con. Gần con, họ để lộ bản tính xấu nhưng với tất cả mọi người, họ khoe những điều hay. Con không muốn khổ não nên đã buông xuống. Nhưng con muốn hỏi Thầy rằng vì sao những người như vậy cuộc đời họ luôn trải đầy hoa hồng, còn với những người sống tốt và thật lòng luôn chịu nhiều thua thiệt? Con không u mê cũng không chấp niệm, con dù đã giác ngộ được Luật Nhân Quả nhưng tổn thương trong lòng vẫn còn. Con mong Thầy soi đường dẫn lối giúp con. Con xin chân thành cảm ơn Thầy rất nhiều!
Con tốt nhưng lại nghĩ một chiều. Nếu con nghĩ ngược lại thì con là người may mắn nhất như Chúa nói: Kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này thì người ấy được ân phúc trên nước Thiên Đàng. Ân phúc ấy đang ở trong lòng con sao con không thấy ra mà lại kiếm tìm nơi người khác? Hạnh phúc là để cho ra chứ đâu phải để được đền bù?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi trước đây con có yêu một người, thầm lặng thôi nhưng yêu nhiều lắm, tới mức người đó gặp chuyện không vui thì con cũng thấy đau khổ, xót xa nữa. Giờ ngồi im lặng nhìn lại con không thấy tình cảm nhạt bớt đi, con vẫn yêu nhiều như trước, nhưng chỉ có điểm khác biệt là con đã chú ý đến cảm xúc của mình, tức là đã quan sát, nhìn ngắm cái cảm giác đó thật kỹ, xem nó đang yêu ai, đang hướng về ai… mong thầy trả lời cho con rằng con làm vậy có đúng với cách thực hành “trọn vẹn như nó là” không ạ?
Khi yêu, ghét, mừng, giận, v.v… tâm thức thường hướng đến đối tượng, và càng dính mắc, trói buộc trong đối tượng thì càng quên mất thái độ và trạng thái chính nó đang là. Như vậy gọi là phóng dật, thất niệm và mất tỉnh giác, ngược lại với tâm thiền tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tâm thiền là dù biết đối tượng rõ ràng – thực tại thân-thọ-tâm-pháp – vẫn trọn vẹn tỉnh thức với chính nó, không quên mất “thời, vị, tính” của sự sống đang diễn ra nơi hiện trạng tâm-cảnh. Phật dạy, trọn vẹn với thời-vị-tính tức là đang thực sự sống, mất thời-vị-tính của thực tại vì đắm chìm trong đối tượng quá khứ, tương lai hoặc bên ngoài thì xem như đã chết. Vậy con thực sự đang yêu hay đã chết vì yêu? Nếu con thực sự trọn vẹn thấu hiểu tình yêu và mọi thái độ hoặc trạng thái của sự sống diễn ra nơi con thì đó chính là thiền.
Thiền chính là thấy ra trọn vẹn tâm và cảnh (thân-thọ-tâm-pháp).
1) Phần lớn vì vô minh mà theo cảnh quên tâm, nên Phật dạy bỏ cảnh trở về tâm, đó là yếu tính của tinh tấn
2) Khi tâm đã sáng thì Phật dạy có thể hướng ra quan sát cảnh rõ ràng mà vẫn không quên tâm, đó là yếu tính của chánh niệm.
3) Đến khi tâm và cảnh đều sáng thì không còn bị kẹt trong vướng ngoài nữa, nên Phật dạy là “không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia”, đó là yếu tính của tỉnh giác.
4) Bấy giờ tâm thường rỗng lặng trong sáng, ung dung tự tại, soi sáng trong ngoài mà vẫn không cần ra – vào, đến – đi gì cả, cho nên Phật dạy “Không bước tới, không dừng lại, Như lai thoát khỏi bộc lưu“, đó chính là yếu tính của giác ngộ giải thoát vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trình bạch thầy,
Con là một người bướng bỉnh và hơi quá trong chuyện tình cảm. Cũng vì con đã gặp và yêu 1 người quá yêu con nên con bị ảo tưởng hơi quá về tình cảm mà người đó dành cho mình. Trong tâm trí con, con luôn nghĩ người đó coi trọng con nhất trên cõi đời này. Cũng chính vì sau những lần cãi nhau với người đó con rất giận và không làm chủ được bản thân. Khi người đó đi chơi với bạn, con đã thề độc là nếu người đó không trở về ngay với con thì sau này con sẽ không có bất cứ quan hệ gì với người ấy nữa, nếu làm sai thì con sẽ “…” (là một lời thề độc mà con xin phép không nói ra đây). Nhưng khi lâu quá người đó không trả lời lại điện thoại của con, con chịu không được nữa nên gọi cho bạn người ấy rồi bắt người ấy phải về với con, cuối cùng người ấy cũng phải nghe con. Liệu như vậy có được tính là người ấy đã nghe theo lời con không (vì con đã ép người ấy & thực hiện điều đó hơi trễ). Con thấy người ấy khóc lóc xin con tha thứ con cũng không đành lòng. Nhưng nếu mềm lòng tha thứ cho người ấy sau này lời thề có thể sẽ thành sự thật, con thực sự rất đau lòng và dằn vặt.
Bạch thầy từ bi, xin cho con 1 lời khuyên để tâm hồn con được thanh thản, cũng chỉ tại con quá tin tưởng vào tình cảm của người đó, con thấy vô cùng hối hận vì đã làm điều dại dột này. Xin thầy tiếp nhận lời sám hối của con và cho con 1 lời khuyên để được giải thoát, con xin chân thành cám ơn!
Tình yêu là một trong những điều cần phải thấu hiểu tận nguồn, nếu không chỉ tự đánh lừa mình và đánh lừa người khác. Trong tình yêu có quá nhiều ảo tưởng do bản ngã thêu dệt, nên khó mà thấy được một tình yêu đích thực. Bản ngã trong tình yêu càng lớn thì độ ích kỷ càng cao, nghĩa là sự trói buộc lẫn nhau càng nhiều, hậu quả tất nhiên là khổ đau và mâu thuẫn. Trong tình yêu người ta muốn được hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người mình yêu, hay đó chỉ là ảo giác do nội tiết tố adrenaline tạo ra khi hưng phấn, vì trên thực tế người ta đem đau khổ cho nhau bằng cách trói buộc lẫn nhau thì đúng hơn. Tình yêu chẳng lẽ là một chốn đọa đày đến thế sao, nếu vậy, có tình yêu thực sự không, hay đó chỉ là lòng ham muốn sở hữu để thỏa mãn tính dục và lòng tự ái quá khích của bản ngã? Qua bài học mà con vừa trải nghiệm trong cái gọi là tình yêu, hy vọng con thấy ra chính mình và bản chất đời sống để không còn làm khổ mình khổ người nữa. .