Chào Thầy,
Con xin hỏi Thầy, trong bài giảng của Thầy về tâm bất sinh và tình yêu thương năm 2013, Thầy có nói tình yêu thật chỉ có một. Vậy tình yêu vợ chồng không phải là tình yêu vĩnh hằng, và nó thay đổi, không tồn tại, phải không Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy!
Tất cả tình yêu do tạo mối quan hệ đều tan rã. Chỉ có tình yêu trong sự tương giao tự nhiên mới bất tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có câu hỏi này trăn trở từ lâu hôm nay muốn nhờ Thầy giải đáp giúp con. Con trong lúc mê mờ đã phạm một sai lầm phản bội chồng của con và con thấy vô cùng hối hận. Con đã sám hối và phát nguyện từ nay về sau cũng như những kiếp sau con không phạm sai lầm đó nữa vì làm thế sẽ làm chồng con đau đớn rất nhiều. Nhưng con cũng học đạo nhiều thì thấy thường những kiếp sống trước cũng như tiếp theo thường rất dễ lặp lại điều tương tự con mong Thầy chỉ con cách để những kiếp sau đừng trở nên như thế được không ạ. Con vô cùng hối hận việc mình đã làm. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!
Con đã thường sám hối và nguyện không tái phạm là tốt rồi. Bây giờ điều cần làm là sống đúng tốt bằng cách thường chánh niệm tỉnh giác trong hiện tại, đừng để quá khứ chi phối nữa là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, tình yêu nam nữ trong đạo Phật được hiểu như thế nào ạ? Chuyện là 8 năm trước con gặp và yêu một người khuyết tật (liệt một chân bẩm sinh). Tại thời điểm đó, con nghĩ rằng mọi người đều có quyền được hạnh phúc. Có người nói con có lòng từ bi nhưng không có trí tuệ đã nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu, ngộ nhận rồi làm khổ họ. Và giờ tại thời điểm hiện tại, con tự cảm thấy con không đủ can đảm để vượt qua sự ngăn cản của gia đình (bố mẹ nói sẽ từ con nếu con cứ nhất định lấy họ). Con cũng tự cảm thấy con không còn đủ yêu thương và hy sinh để đến với họ, nhưng con cũng không đủ mạnh mẽ để chia tay.
Con kính mong thầy có thể giảng giải giúp con hiểu. Có phải khi chia tay con làm khổ người khác là con đang tạo nghiệp ác? Nhưng nếu con làm gia đình lo lắng, con có là đứa bất hiếu không ạ? Con nghĩ rằng mọi chuyện đều là do con đã không vượt qua được sự sợ hãi và lo lắng của bản thân. Nhưng con thật sự không biết phải quyết định như thế nào dù đã suy nghĩ rất nhiều. Con chân thành cảm ơn Thầy. Kình chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!
Chuyện này thật khó nói, chỉ còn tuỳ thuộc vào sự sáng suốt của con để chọn giải pháp tốt nhất cho mình và những người xung quanh. Tất nhiên khó vẹn toàn trong cuộc đời vốn tương đối. Chỉ có thể tốt nhất chứ không thể hoàn hảo được. Nếu con chia tay hãy xin lỗi người ấy vì những lý do ngoài ý muốn. Nếu con chấp nhận cuộc tình thì phải xin lỗi gia đình, điều đó không khó, khó là con có đủ sáng suốt để quyết định số phận mình không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào sư. Con có một vài vấn đề xin được sư hoan hỉ chỉ dạy cho con.
1. Con thường có người này đến người này thích con, dù con đã có người yêu rồi, tuy đôi khi con đã giải thích cho họ biết họ vẫn không buông bỏ con được. Vậy xin cho con hỏi đó có phải là nghiệp duyên các đời trước con đã gieo hay không, nay con nên để tự nhiên khi duyên hết tự sẽ hết hay con nên kiên quyết từ bỏ một cách quyết liệt hơn.
2. Có một số người với con đang rất thân thiết bỗng nhiên khi gặp một vài vấn đề không phải nghiêm trọng thì đột nhiên họ có thể nói cắt đứt luôn tình bạn giữa con và họ, dù con có níu kéo hay năn nỉ cách nào họ cũng không quan tâm. Theo Phật giáo, khi hết duyên thì nên chấp nhận, nhưng con không biết lúc nào thì gọi là hết duyên và không nên níu kéo họ nữa, mong được thầy chỉ bảo.
Rất mong nhận được sự chỉ dạy của thầy. Cảm ơn thầy
Tất cả những mối quan hệ đến với con trong cuộc sống đều là những bài học để con tìm ra cách ứng xử sao cho đúng tốt. Nhận thức đúng là trí tuệ, ứng xử tốt là đạo đức. Chính những tình huống của con giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức đấy. Nên thận trọng, chú tâm, quan sát để học ra bài học của mình. Đừng lệ thuộc vào kinh nghiệm hay giải pháp của người khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Yêu đương là duyên nợ, nếu người ta đột nhiên rời bỏ mình, hoặc tìm lý do để rời bỏ mình mình cũng đừng nên quá đau khổ tuyệt vọng đúng không thầy? Con biết là vậy nhưng sao con vẫn cảm thấy buồn, con thấy cô đơn trong hành trình của mình. Thầy ơi, đủ thứ áp lực trên đời, áp lực gia đình, áp lực tiền bạc và nỗi đau tình duyên dang dở khiến con càng khát khao mong muốn có một người tâm sự chia sẻ, lắm khi là thèm sự yêu thương. Nhưng rồi tình yêu mong manh ấy cũng vụt đi khiến con buồn đau. Con phải làm gì đây để chấp nhận sự thật khi cô đơn càng trở nên cô đơn, mình con lạc lõng giữa thành phố nhỏ bé hoa lệ. Con đã đắm chìm trong vô minh ái dục, con biết vậy nhưng con không thể không buồn đau hụt hẫng và tuyệt vọng được!
Hãy buồn đau, hụt hẫng, hãy tuyệt vọng, cô đơn đến tận cùng để ánh sáng trí tuệ và từ bi chớm nở. Nếu không có những khổ não, sầu đau đó làm sao con hiểu được chính mình và cuộc sống? Hãy cảm ơn tất cả đã nuôi dưỡng con trưởng thành, như hoa sen cảm ơn ao bùn vậy. Đó là ý nghĩa nhiệm mầu của cuộc sống, con không thấy được sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy con luôn phiền muộn và cảm thấy tổn thương bởi tình cảm của mình không được báo đáp thậm chí bị coi thường nhưng con không thể dứt bỏ được.
Con và cô ấy quen nhau sau chuyến đi du lịch. Hai người làm cùng công ty nhưng khác vị trí. Để tình cảm tiến triển, con đã xin cô ấy về cùng chỗ làm việc với mình. Cô ấy luôn gieo hy vọng cho con khiến lòng tin và tình yêu con dành cho cô ấy càng lớn dần, con yêu thương chăm sóc cô ấy nhưng cô ấy dần lạnh nhạt thờ ơ với con và yêu người khác.
Con cảm thấy tình cảm mình bị trêu đùa và bị coi thường quá.
Thầy cho con lời khuyên làm sao để con có thể quên được cô ấy? Con có dại dột yêu và lầm tưởng mù quáng quá không?
Con đang rất đau buồn và thất vọng, giờ con chỉ muốn quên cô ấy. Con chuyển vị trí làm việc của cô ấy để quên cô nhưng cô ấy lại nghĩ kiểu như “ăn không được thì đạp đổ”, con không biết làm thế nào!
Không thể trách cô ấy vì tình yêu là nhân duyên tự nhiên có sự hoà hợp giữa hai người. Hãy nghĩ về cái đúng của cô ấy và cái sai của mình để xem đó như một bài học giá trị về ý nghĩa đích thực của tình yêu là gì.
Tốt nhất là con nên xin lỗi cô ấy về việc thuyên chuyển cô ấy trong vị trí công việc và nhận sai lầm của mình. Ân nghĩa và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Nếu cô ta vì ân nghĩa mà yêu con thì tình yêu đó không tốt cho con về sau đâu. Cô ấy hành động như vậy là trung thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin Thầy chỉ dạy cho con! Con và bạn gái đã quen biết nhau lâu rồi, bây giờ bọn con không còn ít tuổi nữa, cả hai đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Nhưng thưa Thầy, từ ngày biết đến Phật pháp, một phần trong con lại muốn sống cuộc đời giải thoát, hưởng niềm vui của tâm giải thoát, dành phần đời còn lại của mình cho việc thực hành tâm linh. Thưa Thầy nếu con bỏ đi thì mình có tàn nhẫn vì làm khổ cô ấy không? Xin Thầy chỉ dạy cho con nên làm thế nào?
Điều này con cần đắn đo chín chắn để có đủ lý do thuyết phục chính con, đồng thời thuyết phục bạn con nếu con quyết định chọn con đường giải thoát. Nhưng giải thoát là ở tâm con chứ không phải do điều kiện bên ngoài, biết đâu con đi tu không giải thoát được vì bị “khái niệm giải thoát” ràng buộc, trong khi lấy vợ con dễ thấy vô thường, khổ, vô ngã hơn nên lại mau giải thoát thì sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con thấy còn rất nhiều sư thầy giảng đạo truyền bá cho nhân dân về tình yêu – hôn nhân đồng giới rằng đó là con đường tà đạo, là ngược giới, ngược tâm.
Con cứ nghĩ rằng Phật Pháp độ lượng chúng sanh, chỉ cần thương yêu nhau và sống không hại ai là tích đức, nhưng tại sao nam-nam hoặc nữ-nữ yêu nhau là tà nghiệp?
Và vì sao còn rất nhiều sư thầy cũng quan niệm đó là sai trái?
Con rất buồn Thầy ơi!
Tà hay chính là do thái độ tâm hơn là đánh giá qua hình thức bên ngoài. Tâm thiện thì làm gì cũng thiện, tâm bất thiện làm gì cũng bất thiện. Mỗi chúng sinh đều có quyền chọn lựa bài học thiện ác, đúng sai để qua đó biết điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Cuộc đời là trường học để mỗi người học ra bài học hoàn thiện chính mình.
Bất kỳ chọn cách sống nào, nếu biết qua đó thấy ra sự thật để tuỳ nghi ứng xử với thái độ đúng tốt là được. Hình thức quy định của xã hội chỉ mang tính tục đế và tương đối, vì vậy mọi phán xét cũng chỉ là tương đối. Đừng quan tâm đến những lời phê phán cục bộ bên ngoài mà chỉ nên nhận biết thực chất thái độ bên trong của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
[email protected] Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi với ạ. Trong lòng con có một nỗi ưu tư, do không giải quyết được nên gây cho con phiền não. Con biết rằng muốn xóa bỏ phiền não thì hãy buông bỏ. Tuy nhiên con không có cách nào khiến mình buông bỏ, bởi điều đó luôn quẩn quanh trong tâm trí dù con có lao vào công việc hay những thứ khác.
Con tự nhìn lại mình, bình tâm và nhận diện nỗi ưu tư này. Rất có thể là con đang có tình cảm đơn phương với một người. Gần một tuần con luôn nghĩ về người đó dù không gặp. Và điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của con.
Con xin Thầy chỉ dạy cho con, để thân và tâm con tĩnh lặng trở lại.
Con thành kính đảnh lễ Thầy cùng tất cả chư Tăng Ni chùa Bửu Long.
Không phải là cố làm cho tâm tĩnh lặng trở lại mà là quan sát để thấy rõ hiện trạng của thân tâm. Khi có tự tri, tự giác thì đương nhiên sẽ tự chủ được. Hiểu ra thế nào là tình yêu và nỗi khổ cũng là yếu tố giác ngộ đấy.