Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con năm nay đã 47 tuổi. Nhìn lại thời gian sống đã qua của cuộc đời con thấy mình đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Quãng đời tươi đẹp nhất của con là khi còn được sống với bố mẹ. Con được cha mẹ yêu thương, anh chị em quý mến. Nhưng từ ngày xa bố mẹ đi lấy chồng con đã thấm thía biết bao cay đắng của cuộc đời. Chồng con là một người ích kỉ chỉ biết sống cho thú vui của riêng mình mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Anh ấy hay giận dỗi và giận rất lâu con có muốn làm lành cũng khó chứ chưa bao giờ anh chịu làm lành trước. Đặc biệt anh có tính rất lăng nhăng. Nếu những người con biết thì cũng phải ba bốn chục cô. Mỗi lần như thế mặc dù con biết nhưng chỉ bóng gió cho anh ta mong anh ta sửa đổi. Nhưng mấy chục năm anh ta ko hề thay đổi lúc nào cũng phải có một vài người. Ngược lại với anh ấy, con ko thể nào phản bội được vì một phần con sợ nhân quả một phần sợ ảnh hưởng tới con cái! Nhiều lúc con tự xét bản thân mình và tự hỏi: Tại sao con đã hết lòng yêu thương, chung thuỷ với anh ấy mà anh ấy luôn phản bội con! Con có đọc cuốn sách nói về tâm lí đàn ông nói rằng đa số đàn ông như thế vì cấu tạo hoocmon nơi họ như thế nên họ bị chi phối và dẫn dắt mà khó kiềm chế dục vọng hơn phụ nữ. Con đau lắm thầy ạ! Những tưởng xây dựng gia đình là tìm được nguồn hạnh phúc và nơi nương tựa. Ai ngờ toàn đau khổ. Con đã bị trầm cảm về việc đó. May nhờ nghe pháp thoại của thầy con cũng đỡ bị nặng hơn nhưng trong tâm lúc nào cũng u uất Thầy ạ! Nay con muốn xin Thầy trả lời giúp con: Phải chăng hôn nhân của con như vậy là do nghiệp quá khứ con đã tạo. Nếu đúng con sẽ xin sám hối và nguyện nhận hết để trả ạ. Vì lâu nay con cứ ko cam tâm vì thấy mình đã chu toàn mà sao vẫn khổ như vậy! Con cũng thương anh ấy như tình thương ruột thịt muốn anh quay đầu để không gây nhân xấu ác. Con đã mở băng Thầy giảng nhưng anh không muốn nghe. Thầy ơi, con phải làm gì để giúp chính con và anh lúc này cho đúng Pháp ạ? Con thành kính tri ân Thầy và con chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời