Câu hỏi:
Dạ con chào Sư ông ạ. Khi mà chánh niệm – tỉnh giác đã trở nên tự nhiên rồi thì con lại mắc phải một điều khác là tâm con khi thì động, khi thì tĩnh lại… Mặc dầu tâm con không còn động, sầu khi gặp ngoại cảnh nữa – một sự vắng lặng và rõ biết, nhưng hai trạng thái này của tâm có phần làm cuộc sống sinh hoạt của con không được trọn vẹn lắm – như lời Sư ông dạy cho một anh học trò trong bức thư số 23 – con vẫn chưa làm được như thế. Lúc trước con loay hoay tìm giải đáp nhưng chỉ không được, tới khi con được coi bài Pháp về Thất Giác Chi của Sư ông thì con hiểu ra, nhưng vẫn còn khó nhiều ạ. Con cũng có nhiều mục tiêu học tập và con cũng nỗ lực trong sự rõ biết, trọn vẹn… Sư ông cho con hỏi đây là bài học con cần phải trải qua đúng không ạ, dùng Thất giác chi để cân bằng đời sống trong Đạo đế – Sư ông cho con lời khuyên để con ít rơi vào trạng thái trầm ấy ạ (khi trầm lại thì an yên hạnh phúc lắm, có tình thương, nhưng thiếu linh hoạt để hoàn thành tốt công việc ạ). Con cảm ơn Sư ông. Con kính chúc Sư ông năm mới vui vẻ ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời