Câu hỏi:
Thưa thầy, con kính nhờ thầy giải đáp thắc mắc của con về việc thực hành quan sát nội tâm. Đối với những cảm xúc có kèm theo những thay đổi về thể chất như giận, lo lắng thì con có thể quan sát và thấy nó dịu xuống từ từ rồi biến mất. Tuy nhiên có nhiều vọng tưởng nó biến mất ngay khi con nhận ra rằng con đang vọng tưởng. Khi con ngồi thiền cũng vậy, khi con nhận ra rằng con đang suy nghĩ lan man thì suy nghĩ đó chấm dứt liền. Câu hỏi của con là: 1) Có phải vì sự quan sat của con chưa tinh tế nên con không theo dõi đến khi nó diệt hoặc ngưng lại. 2) Hay là vì con đã bắt nó ngừng lại mà con không biết. 3) Hay là bản chất của những vọng tưởng (không kèm theo biến đổi thể chất) là như vậy, khi mình biết nó thì nó chấm dứt. Như vậy thì nó có trái với điều mà nhiều sách viết là khi mình biết mình đang vọng tưởng thì đừng bắt nó dừng lại mà chỉ quan sát nó. Con cám ơn thầy nhiều.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời