Kính thưa Thầy,
Câu hỏi này con nóng lòng muốn biết vì con thắc mắc lâu rồi nhưng con lại quên mỗi khi viết câu hỏi.
Thưa Thầy, con hiểu chữ “vô niệm” nhưng quán vô niệm thì thứ tự (ordre) phải như thế nào hay chỉ niệm cái vô niệm? Xin Thầy giảng nghĩa cho con.
Con rất cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Quá trình điều chỉnh nhận thức là từ vọng niệm đến nhất niệm, từ nhất niệm đến vô niệm, từ vô niệm đến chánh niệm tức là tâm trọn vẹn với thực tại mà hoàn toàn rỗng lặng không còn một ý niệm nào. Quán chiếu (soi sáng) với tâm vô niệm chính là chánh niệm tỉnh giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy: Trong nghe chỉ biết nghe, trong thấy chỉ biết thấy. Vậy trong cái tâm biết này, con có cần biết có tham có sân có si hay không? Con cám ơn thầy, mong thầy chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Tất nhiên là có. Tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân v.v…chính là soi sáng tâm. Đối với thọ khổ, lạc, xả; đối với sự tương giao của pháp có trói buộc hay không trói buộc đều soi sáng như vậy. Tánh biết của tâm có thể soi thấy mọi trạng thái sinh diệt trong tâm kể cả sự sinh diết của 6 thức. Do đó tánh biết vừa là 6 thức vừa không phải là 6 thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Nếu con chỉ chú tâm vào làm những việc đang làm, biết việc mình đang làm, ý nghĩ đang đi qua… nhưng không rút ra được quy luật hay bài học gì như các đạo hữu khác thì con có tỉnh thức được không?
Do hoàn cảnh đặc biệt nên con không tiện nghiên cứu sâu kinh sách, thiền… mà chỉ thực hành “sống trong thực tại” như cuốn sách của thầy thì có đủ không?
Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Con chỉ cần biết với tâm rỗng lặng trong sáng thôi chứ không cần rút ra gì cả, rút ra là rơi vào kết luận và kinh nghiệm mất rồi. Thấy ra, ngộ ra một sự thật hoàn toàn khác với rút ra một kết luận hay kinh nghiệm. Nếu con có thể thường trở về sống trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm thì thậm chí con cũng không cần đọc sách thầy nữa, vì như vậy chính là “sống trong thực tại” rồi chứ còn gì nữa! Còn nếu con chưa thông suốt mà đọc “Sống trong thực tại” giúp con thấy ra và có thể sống tùy duyên thuận pháp thì dù không có điều kiện nghiên cứu kinh điển con vẫn giác ngộ được bản chất chân thực của vạn pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi, vốn dĩ tất cả các ý niệm tự khi khởi sinh sẽ có hoại diệt nhưng vì mình chấp chúng là của ta nên cứ kéo dài các ý niệm này. Nếu mình cứ chấp vào những ý niệm đó là ta thì chẳng khác nào cung cấp thức ăn để nuôi và kéo dài mạng sống cho nó. Thiền là quay lại để nhìn cái tâm mình có sinh diệt và bỏ qua chúng vì vốn dĩ nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chánh Niệm Tỉnh Giác là pháp thiền tốt nhất để nhận thấy sự sinh diệt này phải không Thầy? Con xin cảm ơn và chúc Thầy sức khỏe.
Đúng vậy, do xem các ý niệm sinh khởi là ta và của ta nên cái ta ảo tưởng ấy mới lăng xăng phản ứng tạo tác lấy bỏ… mà có phiền não khổ đau. Đó chính là khổ và nguyên nhân của sự khổ. Buông cái ta lý trí đầy ý niệm ấy để trở về thực tại gọi là tinh tấn, sống trọn vẹn với thực tại không xao lãng (thất niệm) gọi là chánh niệm, và sáng suốt tỉnh thức với thực tại gọi là tỉnh giác. Ba yếu tố thiền tuệ này soi chiếu rõ sự sinh diệt của những ý niệm, giúp tâm phục hồi bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành vốn có của nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch sư con niệm tâm, sư có thể chỉ rõ thêm cho con chánh niệm trên chánh niệm nghĩa là sao?
Tại sao con lại chọn niệm tâm làm gì cho rắc rối? Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trọn vẹn tỉnh thức. Vậy chủ yếu là tâm trọn vẹn tỉnh thức trước mọi đối tượng trong ngoài (thân-thọ-tâm-pháp) là được, chứ đâu cần phải chọn một đối tượng nhất định. Khi con chọn lựa một đối tượng nhất định tức đối tượng không còn tự nhiên, và một khi đã khởi tâm chọn lựa thì tâm cũng không còn tự nhiên nữa. Pháp vốn có nghĩa là tự nhiên (Dhamma = Nature = Ultimate Reality) nên khi pháp không còn tự nhiên tức đã bị bản ngã xen vào lập trình theo ý hướng của nó (không còn tùy duyên thuận pháp) làm sao thấy được thực tánh pháp?
Khi tâm trọn vẹn tỉnh thức thì đương nhiên nó biết nó đang trọn vẹn tỉnh thức, vì tâm là tánh biết có khả năng tự biết mình nên một số người gọi đó là chánh niệm trên chánh niệm, nhưng cách nói đó không đúng lắm. Từ chánh niệm đã bị hiểu sai trầm trọng nên người ta cứ tưởng lấy tâm này niệm tâm kia mà sinh ra rắc rối chồng lên rắc rối, vì điều này không thể xảy ra, do đó chỉ làm cho tâm chẳng thể nào tâm trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) được. Cái lỗi của niệm tâm theo kiểu lấy tâm này chọn lựa niệm tâm kia trên thực tế chính là cái ta theo đuổi ảo tưởng của cái ta mà thôi! Chỉ khi nào cái ta ấy buông xuống thì tánh biết liền ngay đó trọn vẹn tỉnh thức.
Tâm tự biết tâm, không người niệm
Niệm còn hữu niệm tánh vời xa
Trọn vẹn sáng trong tâm thấy pháp
Pháp còn chẳng có… có chi ta!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy cho con hỏi, khi bắt đầu làm một việc, con chú tâm quan sát vào việc làm, tâm đôi lúc có phóng nhưng con liền biết và nhủ thầm, mình đang làm việc mà. Như vậy có pahir con đang thiền trong động phải không thầy? Kính thầy chỉ dạy cho con. Con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Lúc đầu khi tâm phóng dật thất niệm con nhắc nhở mình quay về chú tâm quan sát công việc như vậy cũng tốt. Về sau thuần thục hơn con chỉ thấy tâm phóng thì phóng liền dứt và tâm trở về với thực tại một cách tự nhiên. Nếu con muốn thì gọi đó là thiền trong động cũng được, nhưng thực ra trong điều kiện động hay tịnh gì không quan trọng, chủ yếu là tâm rỗng lặng trong sáng là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con hỏi, việc nhớ các từ Pali được Thầy ghi chú bên cạnh (ví dụ như: chánh niệm – samma sati; tâm buông xả – upekkha) có ý nghĩ như thế nào cho việc tu tập? Việc nhớ các từ Pali này có là cần thiết không ạ? Và nếu con không học, không nhớ được thì có ảnh hưởng như thế nào? Con có thể bỏ qua hoàn toàn những từ này và chỉ hoàn toàn chú tâm vào hiểu, nhớ những từ tương ứng tiếng Việt thôi được không ạ?
Con xin cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Tất nhiên không những từ Pàli dùng để ghi chú nguồn gốc mà cả những từ dịch ra tiếng Việt đều có nhớ hay không không quan trọng, chủ yếu là có thấy ra những từ ấy thực sự chỉ ra điều gì hay không mà thôi. Ví dụ từ Pàli sammà sati dịch ra tiếng Hán Việt là chánh niệm nhưng không ít người hiểu sai và hành sai vì không thật sự thấy rõ thực chất của nó là gì. Điều này lại không phải y cứ trên ngôn ngữ mà là trên trạng thái đích thực của thái độ chánh niệm mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi:
1. Thầy dạy hành thiền là quay lại chánh niệm tỉnh giác trong từng sát-na nơi thân thọ tâm pháp là để thấy thực tánh phải không?
2. Thưa thầy con vẫn không hiểu nếu như mình chánh niệm tỉnh giác như vậy thì làm sao phát sinh Tuệ để có thể diệt trừ tất cả khổ đau?
3. Thầy có thể giải thích cho con quan trọng của việc giữ Giới được không ạ?
4. Thưa Thầy có phải khi sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ phát sinh sát-na định trong thiền minh sát không?
Mong Thầy hoan hỉ trả lời giúp con. Con cảm ơn Thầy.
1) Đúng vậy, trở về trọn vẹn trong sáng với thân thọ tâm pháp trong từng sát-na chính là để thấy thực tánh chân đế.
2) Chánh niệm tỉnh giác đúng mức thấy được thực tánh chân đế chính là trí tuệ thuộc đạo đế có thể diệt trừ tập đế, khổ đế và chứng ngộ Niết-bàn
3) Giới vừa hạn chế hành động bất thiện, vừa là điều học giúp thận trọng, tinh tế và đưa đến thanh tịnh, trong lành trong hành động đạo đức, nhờ đó tâm được ổn định và trí tuệ được sáng suốt.
4) Trong lành là giới, định tĩnh là định và sáng suốt là tuệ, vậy đó không phải chỉ là sát-na định trong thiền minh sát mà còn là giới định tuệ hoàn hảo nhất của đạo đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Khi thấy rõ lý rồi thì cần phải hành như thế nào để đối cảnh được hòa hợp ạ!
Trường hợp của con là con đã thấy rất rõ lý nhưng vào sự thì con dễ lúng túng, bế tắc và thất niệm!
Con có đọc Thực tại hiện tiền của Thầy và đọc tới đâu con hiểu rõ và thấy rõ tới đó nhưng mà trong cuộc sống,việc làm con lại không duy trì được sự tỉnh thức. Nhiều nhất con chỉ được vài ba ngày là lại thất niệm! Khi thực sự tỉnh thức thì con thấy việc nhìn các pháp đến và đi qua tâm thức chỉ là chuyện nhỏ và cũng chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc đó! Nhưng khi thất niệm thì đó lại là một vấn đề lớn và rất khó thực hiện Thầy ạ! Con không chủ động được trạng thái tỉnh thức. Con thấy con rất giống trường hợp thấy lý qua thể nghiệm ban đầu trong lời giới thiệu sống trong thực tại.
Vậy bây giờ con nên hành như thế nào để tiến vào sự Bạch Thầy!
Vì con chỉ là người vô tình thấy đạo (do con hay đọc những đoạn ứng đối của thiền tông Trung Hoa mà bừng sáng nội tâm chứ con chưa được học tập bài bản nên kiến thức của con chỉ là lượm lặc, chắp nối, thiếu trước hụt sau.
Con mong Thầy chỉ cho con nên bắc đầu từ đâu ạ!
Xem câu trả lời
Thầy nghĩ là con chỉ mới hiểu nghĩa (thức tri) chứ chưa thật ngộ lý (tuệ tri). Khi hiểu nghĩa con vẫn còn sử dụng lý trí để biết pháp do đó vẫn còn biết qua khái niệm chế định. Nghĩa là vẫn còn áp dụng công thức hay phương pháp để tu. Khi nào con trực nhận pháp không qua khái niệm chế định và không qua phản ứng tạo tác thì mới thật sự thấy thực tánh pháp (lý), lúc đó mới đúng mức chánh niệm tỉnh giác hay tuệ tri. Thấy lý tức thấy thực tánh pháp (kiến tánh) thì ngay đó con đang vào sự rồi sao lại còn cố gắng “chủ động được trạng thái tỉnh thức” nào nữa? “Chủ động được trạng thái tỉnh thức” thì chưa thực sự là chánh niệm tỉnh giác một cách vô ngã, do đó chưa phải là thấy lý. Buông cái ta cố niệm thì ngay đó liền có chánh niệm tỉnh giác và cả lý lẫn sự liền xuất hiện.