Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, ai cũng có sẵn tánh giác nhưng làm sao để sống trọn vẹn với tánh giác đó? Mặc dù biết mình có tánh giác nhưng không thể sống trọn vẹn trong tánh giác ấy vì chưa thực chứng mà chỉ là hiểu qua kiến thức thôi, nên khi gặp cảnh duyên khó mà dụng được… Xin thầy từ bi chỉ rõ cho con lối vào. Dạo trước con có hành pháp môn tham thoại đầu nhưng con chẳng thể đến chỗ chơn nghi, lại bị ý thức ngăn che, tại sao tâm đang rỗng rang như thế lại khởi lên cái nghi để làm gì, nên con bỏ không tham nữa, tâm con tạm an ổn nhưng cái thao thức đạt đến chỗ không sanh diệt ấy cứ trổi lên hoài khiến con cảm thấy luôn bất an, chỉ tự trách mình nghiệp tập sâu dày, nghe kinh tâm chẳng mở mang, chỉ biết trên kiến thức chừng nào mới thoát luân hồi sanh tử! Mong thầy từ bi chỉ điểm cho con! Trân trọng.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con xin được hỏi. Khi ngồi xuống nhắm mắt lại và thư giãn. Con không dụng tâm làm gì, thì tâm liền biết các ý niệm, khi các ý niệm lặng xuống thì nó liền biết đến toàn thân đang ngồi và cảm nhân toàn bộ hơi thở (cảm nhận thấy cả phòng xẹp và hơi thở vào ra ở mũi). Trên thân có cảm thọ gì thì nó biết. 1) Nhưng thưa thầy tâm cứ biết hết tâm niệm rồi chuyển sang cảm thọ, rồi chuyển sang hơi thở, nó cứ chuyển hết đề mục này sang đề mục khác. Như vậy con có nên dụng ý, đặt tâm theo dõi từng đề mục một, quan sát 1 đề mục từ lúc sanh ra cho đến lúc diệt thì mới để tâm tự nhiên chuyển sang đề mục khác? 2) Khi ngồi như vậy một thời gian có lúc tâm thiếu tỉnh giác, nó không biết rõ thân tâm, con liền để tâm vào phòng xẹp ở bụng một lúc cho tâm biết rõ, sau đó thư giãn và bỏ đi sự hướng tâm để tâm tự nhiên. Con tập như vậy có đúng không ạ? Con xin cúi đầu đảnh lễ, cảm ơn Thầy !

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư, con có vài câu hỏi như sau: 1. Thế nào là chánh niệm? 2. Con muốn tham gia khóa thiền Vipassana nhưng vì mổ cột sống nên con không thể ngồi xếp bàng được, vậy khi con ngồi trên ghế hai chân thẳng xuống thì việc tu tập có hiệu quả không? Kính nhờ sư chỉ giúp cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy! 1. Hiện nay, có nhiều bài giảng về cùng một bộ Kinh của nhiều tác giả với nội dung có phần khác nhau. Khi con đọc những phần giảng luận như vậy, con có nghi ngờ thì sự nghi ngờ này có sai không? Khi giảng cùng một bộ Kinh tuy tác giả khác nhau nhưng ý nghĩa trong một bộ Kinh luôn luôn có giống nhau không? 2. Thưa Thầy, khi con chú tâm quan sát con nhận thấy khi con làm việc đúng hay sai con đều biết. Trước khi làm một việc gì đó, thì trong tâm đều khởi lên ý muốn, nếu ý muốn này sai mà có lực thôi thúc mạnh thì mặc dù vẫn biết là sai nhưng thân vẫn làm theo ý muốn đó. Có phải ý muốn ở đây là nghiệp lực dẫn con đi vào sự luân hồi không? Có phải vì điều này nên Đức Phật dạy chúng con cần chánh niệm tỉnh giác nhằm tăng thêm sự định tĩnh sáng suốt để không bị ý thức của bản ngã dẫn dắt? Con thành tâm tri ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã tạo điều kiện cho chúng con có thể thân cận học hỏi dù chúng con vẫn ở xa Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Trong cuộc sống hằng ngày, con vẫn thường thận trọng, chú tâm, quan sát. Con cảm thấy sự cố gắng như vậy làm mất nhiều sức lực. Nhưng có đôi khi con buông luôn cả ý đồ cố gắng thận trọng, chú tâm, quan sát thì con vẫn biết thân, thọ, tâm, pháp mà không cần phải cố gắng để tổn hao sức lực. Thưa Thầy, có phải cái biết này là tánh biết đang biết, còn cái biết trước là bản ngã đang biết? Con cám ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con có duyên lành được biết đến Phật Pháp hơn 2 năm nay. Ngay từ những ngày đầu tìm hiểu về Phật pháp con đã thấy mình có căn tính để tu hành theo pháp môn Thiền quán. Trước khi được biết Thầy và website trungtamhotong này con đã thực hành, có thể nói là khá tốt về chánh niệm trong cuộc sống. Bởi có những khoảng thời gian (dù không được dài) con sống được với cái tâm trong sáng, an lạc, tham sân si hầu như vắng bóng trong tâm. Nhớ lại lúc đó con thực hành chánh niệm, nhất là chánh niệm trên tâm, quan sát tâm rất tốt. Mọi suy nghĩ tư tưởng khởi sanh con đều ghi nhận kịp thời, đồng thời cái thấy thấy mọi ý niệm sanh khởi lúc đó rất trong sáng, vì vậy mà các ý niệm bất thiện đều không lôi kéo được con dẫn tới hành động. Gặp được Thầy trong kiếp sống này con biết là con có phước không hề nhỏ. Nguyên lý tu hành mà Thầy chỉ bảo con đã hiểu rõ trên mặt lý. Nhưng vấn đề của con bây giờ lại thật là phức tạp Thầy ạ. Con không thể có được chánh niệm. Khi trở về quan sát thân và tâm con không còn thấy được chúng như chúng đang là, cái tâm con luôn vọng động, không đủ sáng suốt và định tĩnh để nhìn các pháp đến rồi đi một cách an nhiên nữa. Chính vì vậy mà con phải chịu phiền não, khổ sở. Nhiều lúc con thấy thất vọng về chính mình. Con biết là do con đã sai ở chỗ nào đó nhưng con không thấy được. Thầy có thể tháo gỡ cho con chỗ này không và cho con biết nguyên nhân nào dẫn tới con không thể chánh niệm được như trước nữa. Con xin thành kính tri ân Thầy và mong Thầy có được nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Thầy cho con hỏi: 1. Làm thế nào để giữ chánh niệm một cách miên mật. Con cảm thấy mình có lúc chánh niệm, có lúc thất niệm. 2. Có đôi lúc dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng quá mạnh khiến con không thể trở về, trọn ven, trong sáng thì con có thể tìm cách né tránh như nghĩ về một chuyện khác hoặc tìm một công việc gì đó để làm, không biết con làm điều này có được không ạ? Liệu con có đang đè nén chúng không? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy, Trong mọi hoàn cảnh dù vui hay không vui con đều cố gắng tỉnh thức ghi nhận mọi trạng thái tâm mà không xen cái ta nắm bắt cho là, phải là, sẽ là… vô trong các sự kiện đó. Trong những sự việc xảy ra ngoài ý muốn, tâm con buông xả để nó tự đến và tự đi, nhưng sao con thấy cái thân con vẫn phản ứng lại với các sự việc đó như là mệt tim, người ngợm uể oải, mỏi mệt mặc dù tâm con đã chánh niệm và buông xả. Con thấy nó giống như việc mình bị nhéo 1 cái, mặc dù tâm không chấp vào cái nhéo đó nhưng phản ứng sinh học của cơ thể là vẫn cảm thấy đau đó ạ. Vậy con nên làm sao với sự phán ứng sinh học này của thân ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bach sư, cho con hỏi là làm thế nào để tâm không dao động, không sợ hãi trước lúc lâm chung ạ. Vì hiện tại con vẫn luôn quán tưởng đến cái chết với tâm thanh thản để đón nhận nó. Con chỉ sợ đến lúc lâm chung do đau bệnh hay tai nạn bất ngờ con lại loạn tâm và hoảng sợ làm mất chánh niệm ạ. Kính mong sư khai ngộ giúp con ạ. Thành kính tri ân sư!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời