Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mục đính của cuộc sống. Khi ta khởi lên Tư tưởng đi tìm ý nghĩa, mục đích, hạnh phúc, tự do… của cuộc sống, cuộc đời này như bao nhiêu nhà Tư tưởng, triết học… thì ta lại đang đánh mất Sự sống. Khi đi tìm nó thì chính là lúc ta đánh mất nó. Chỉ cần trở về để thấy và sống, tất cả nằm trong đó, chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Tất cả xung quanh chúng ta mọi thứ rất đẹp, khác biệt và hoàn hảo. Đó chính là cuốn sách chân thật nhất, trí tuệ nhất phản chiếu về chính bản thân mình, về quá khứ, tương lai… Càng Chánh niệm con thấy mọi thứ càng rõ ràng, minh bạch. Và sáng nay con thấy ra tất cả Tình trên thế gian (Tình yêu bố me, con cái, đôi lứa, tình bạn, thầy trò…) giống như nước Biển càng uống càng khát, Tứ vô lượng tâm từ bi hỉ xả thật là mầu nhiệm và trí tuệ. Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, con tìm thấy pháp tu có hiệu quả cực kỳ cao là như vầy, khi có vọng tâm thì thận trọng chú tâm quan sát, khi không có vọng tâm thì trở về thanh tịnh không làm gì cả. Con chúc sư ông có nhiều sức khỏe để chỉ dạy cho chúng con ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con đọc thấy một bạn trình với thầy về phương pháp “khẩu niệm thân hành”. Phương pháp này là làm thế nào ạ? Nghe lời Phật và Thầy dạy, con luôn chú ý giữ chánh niệm tỉnh giác nhưng cũng có lắm khi bị thất niệm, nên cũng phải có pháp đối trị khi cần. Xin thầy hoặc bạn ấy chỉ dạy cho con thêm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông. Kính thưa sư ông con nhận ra bệnh của con là do tâm con dễ buông lung phóng dật, nghe thấy không trong sáng, mỗi hiện tượng lại kết nối với hình ảnh của người đó hoặc những điều xấu cùng với tâm sân + tâm si nên những điều xấu mới nương theo mà vào con được và con vẫn chưa thoát ra được hoàn toàn mới dẫn ra con bây giờ. Một phần do cơ thể con (cái này con được một vị thầy nói) nhưng phần chính là hoàn toàn do con. Con cảm thấy biết ơn cái bệnh này đã cho con thay đổi nhận thức và hành vi lại cho đúng tốt hơn. Kính thưa sư ông những gì con rút ra được còn sai hay chưa thấu đáo xin sư ông từ bi khai thị cho con ạ. Nhân dịp năm mới con kính chúc sư ông nhiều sức khỏe ạ. Con xin đảnh lễ sư ông con biết ơn sư ông rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông! Sư Ông ơi, cái ngã đã đâm sâu thì khó gỡ lên thật Ông nhỉ. Cái ngã của con quá lớn nên đến giờ con vẫn còn kẹt trong đó. Bài học cuộc đời này con học đi học lại vẫn chưa xong được sư Ông ạ. Khi cái buồn nổi lên, có những lúc con thấy ra được và quan sát nó, rồi nó tự sinh tự diệt. Nhưng có những lúc con thất niệm, để cái ngã lôi đi xa mà không dừng lại được. Sau khi vấn đề đã xong thì con mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thưa sư ông, Con còn bám víu và dính mắc vào đối tượng bên ngoài, biết rằng duyên đến duyên đi là vô thường. Nhưng con vẫn đau khổ, vẫn còn cố níu giữ. Nhưng càng cố giữ thì con thấy ra rằng nó lại càng xa con hơn. Con xin sám hối trước Sư Ông. Xin Sư Ông khai thị giúp con. Con kính chúc Sư Ông dồi dào sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thưa thầy trong cuộc sống chỉ cần sống không hại mình, hại người và thường chánh niệm tỉnh giác là đủ phải không ạ? Con thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ sư ông. Con xin có đôi lời cảm thán ạ. Nay con dậy sớm hơn mọi ngày. Con có duyên lành đọc được những mẩu chuyện về cuộc đời của ngài La-Hầu-La qua sách của sư Giới Đức. Đọc xong con rất hoan hỷ, cảm thán, bỗng thấy hình ảnh của ngài La-Hầu-La có nhiều nét gần gũi và thân thuộc với con lắm ạ. Với tâm hoan hỷ đó, đọc xong con đi bộ thể dục gần nhà. Lúc đi con niệm: “Trái, phải, trái, phải..”. Cứ niệm vậy thì đi được 1 lúc con lại quên mình. Khi quên, con lại nhắc mình trở về và bắt đầu niệm: “trái, phải” trở lại. Tuy nhiên tâm con lại thấy cứng nhắc và không thông suốt. Lúc sau con quyết định sẽ không niệm nữa, con buông ra, chỉ để tâm tự nhiên, trong sáng. Lạ thay chính cái lúc buông ra không niệm nữa đấy, con lại thấy biết tương giao giữa bản thân và cuộc sống rất rõ ràng. Hơi ấm của bàn tay, tiếng bước chân, tiếng còi xe, người xung quanh chạy bộ, cái lạnh của sương sớm… đều trở nên thấu suốt. Dạ phải chăng đấy chính là cái thấy biết như chơn như thật mà thầy đã từng giảng dạy, không thông qua tri kiến, lí luận, không phân biệt đúng sai, xấu tốt? Dạ cái thấy như thật ấy chính là tỉnh giác phải không ạ? Con thành tâm tri ân công đức của sư ông ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, có phải khi sống mình cần thường phải sống một cách tỉnh thức để có thể uyển chuyển thuận theo pháp. Giống như ví dụ người tử tù bưng bát nước, hay câu nói của chúa: “ta đến như kẻ trộm, phúc thay cho ai thường tỉnh thức” (con nhớ mang máng câu nói như vậy)?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời