Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin Thầy cho con hỏi là: mối quan hệ giữa tỉnh thức trọn vẹn và tưởng là như thế nào? Con xin cám ơn Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThí dụ khi bước lên bậc cấp cầu thang, nếu tâm trọn vẹn tỉnh thức thì tưởng lượng định chính xác độ cao độ rộng của mỗi bặc cấp nên đị không bị vấp. Nhưng nếu không trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) thì mắt sẽ không thấy rõ (thức) nên tưởng sẽ lượng định không chính xác và dễ bị vấp ngã.
(Tưởng có 4 công đoạn: 2 công đoạn đầu chỉ phân tích tổng hợp một cách tự nhiên, 2 công đoạn sau mới hình thành khái niệm. Nếu trọn vẹn tỉnh thức thì phân tích tổng hợp trung thực, ngược lại sẽ hình thành khái niệm danh và tướng thiếu trung thực).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChính vì thế mà sau Chân Thật Ba-la-mật – thể nhập được Thực Tánh Chân Đế, sống hoàn toàn Tuỳ Duyên Thuận Pháp – liền cần đến Nguyện Lực và Tâm Từ Ba-la-mật. Hai Ba-la-mật này chính là tình nguyện sống Vô Ngã Vị Tha – không trụ Chân Đế không bỏ Tục Đế. Thận trọng, chú tâm, quan sát là cửa ngõ ra vào Chân Đế – Tục Đế một cách vô ngại.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMôi trường ảnh hưởng đến người thiếu tự tri tự chủ, ít ảnh hưởng đến người thường tự tri tự chủ và không ảnh hưởng đến người hoàn toàn tự tri tự chủ (tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThí dụ khi con uống trà, chánh niệm tỉnh giác là trọn vẹn trực nhận trạng thái của thân, của những cảm giác, của tâm và của sự quan hệ giữa thân tâm với việc uống trà diễn ra như thế nào một cách trung thực như nó đang là. Đó là trực giác của tánh biết, hoàn toàn không do lý trí tưởng là, cho là, muốn phải là và mong sẽ là, nên có thể thâm nhập vào bản chất thật của sự kiện.
Còn lý luận là ý cứ vào kiến thức giới hạn mà con đã có về trà để suy nghĩ, đánh giá, phê phán, lượng định nguyên nhân, kết quả, phẩm chất của sự kiện uống trà nên sự hiểu biết về việc uống trà chỉ giới hạn trong kiến thức đã cũ. Hầu hết những hiểu biết ấy tuỳ thuộc vào thái độ tưởng là, cho là, phải là, sẽ là của lý trí hay ý thức chủ quan nên không thể thấy được bản chất thật của sự kiện đang là.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng cố gắng vượt thoát mà nên thực sự trọn vẹn lắng nghe trạng thái ấy. Trạng thái đó chắc chắn có nhân duyên hiện diện của nó để giúp con học ra chính mình. Đó là cơ hội để con hiểu biết bản thân mình hơn. Nên thư giãn buông xả để tánh biết tự soi sáng hơn là cố gắng chánh niệm tỉnh giác như một công cụ chiến đấu chống lại nó. Có thể là do con hiểu chánh niệm tỉnh giác chưa đúng mà sinh ra hiệu ứng đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVấn đề không phải là có ước mơ hay không mà là có sống thực sự trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại hay không. Khi con sống trọn vẹn với hiện tại con sẽ hiểu ra chính mình, hiểu ra vì sao cứ mãi suy nghĩ miên man. Ước mơ chỉ đúng đắn khi con biết rõ chính mình trong hiện tại. Nếu bỏ quên hiện tại mà chỉ mơ ước tương lai thì thực ra đó chỉ là ảo mộng. Khi con biết trân quý từng phút giây hiện tại con sẽ thận trọng chú tâm khám phá chính mình và tìm ra được ý nghĩa đích thực của đời sống, ngay đó thì con sẽ không còn nghĩ tưởng vẩn vơ nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong thiền Minh Sát có nói nếu người tâm tán loạn chưa có thể tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thực tại thân thọ tâm pháp được thì có thể bổ túc phương tiện tuỳ niệm Ân Đức của Phật (Buddha anussati). Anu là “tuỳ”, “phó” tức phụ tuỳ hoặc phụ trợ cho pháp thiền Minh sát. Do đó không có gì mâu thuẫn nếu hành pháp niệm Phật đúng, chỉ mâu thuẫn khi niệm Phật không phải để nhất niệm thanh tịnh mà để mong cầu tha lực cứu độ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon chỉ mất chánh niệm khi tâm bị phân tán khỏi những sự kiện ấy trong thực tại ở đây và bây giờ bởi những ảo tưởng, còn khi con trọn vẹn tỉnh thức cảm nhận được những sự kiện ấy đang đến đi, sinh diệt trong hiện tại thì đó là chánh niệm rồi, đâu cần phải cố gắng niệm niệm gì. Để dễ trở về trọn vẹn tỉnh thức với những sự kiện xảy ra trong thực tại con nên thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên và vô tâm (không dùng nỗ lực ý chí tạo tác với ý đồ nào), chỉ thấy nó như nó đang là là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhan duyên ám chỉ tâm chạy theo trần cảnh, hoặc bị ngoại duyên lôi cuốn, đánh mất sự tự tại an nhiên, đồng nghĩa với phóng dật. Người biết tuỳ duyên thì không phan duyên vì họ biết tuỳ hoàn cảnh mà ứng xử sao cho đúng tốt.