Câu hỏi:
Bạch Thầy, cho con hỏi, sao con thấy khi chỉ có một mình thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác dễ hơn rất nhiều khi giao tiếp với người khác? Con cảm ơn Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVì con vẫn còn chánh niệm tỉnh giác qua ý thức nỗ lực dụng tâm, chưa vào được tánh biết tự nhiên vô tâm. Chánh niệm tỉnh giác là để thấy ra sự thật chứ không phải để đạt được điều gì. Con vẫn còn thấy được và không được nên vẫn chưa phải là chánh niệm, tức chưa thật sự trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChủ động và thụ động đều sai. Khi con chủ động đi tìm sự trải nghiệm thì con đánh mất bài học đang trải nghiệm ngay đây và bây giờ. Khi con thụ động thì đắm chìm vào hiện tại, nên không thấy được pháp luôn vận hành mới mẻ không ngừng. Khi con thực sự đủ trọn vẹn tỉnh thức để thấy pháp thì chính là con đang “không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi dòng sinh tử” như Đức Phật đã dạy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó thể con quán chưa đúng nguyên lý tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mà hơi nghiêng về tầm tứ trên đối tượng nên mới có hiện tượng của định. Khi cứng như vậy con đừng để ý tới nó, chỉ cần thư giãn buông xả, cảm nhận toàn thân đang thở tự nhiên thì nó tự hết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay! Con đã chia sẻ rất thực và rất đúng. Chỉ cần quan sát thân tâm một cách tự nhiên thì khi hội đủ nhân duyên sẽ tự nhiên thấy ra toàn bộ dòng nhân quả diễn biến của nó. Nếu cố tìm nguyên nhân thì đã bị cái ngã lý trí xen vào, lúc ấy có thấy cũng chỉ tưởng là, cho là mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Do con thích cảm giác lạc hơn là xả nên tâm con vẫn chưa an. Vượt qua hỷ, lạc mới đến an tịnh và xả lúc đó trí tuệ mới soi sáng được.
2) Không phải chánh niệm để hạnh phúc mà để thấy sự thật một cách trọn vẹn, dù là sự thật khổ đau. Vậy khi lăng xăng thấy lăng xăng tức tánh thấy không lăng xăng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó thể là con nhầm lẫn giữa chú tâm và tập trung. Chú tâm có nhiều mức độ tuỳ vào từng tình huống chứ không phải lúc nào cũng cố gắng thận trọng, chú tâm, quan sát quá mức cần thiết. Chú tâm nghĩa là tâm tự nhiên không phân tán, không dao động, chứ không phải là tập trung. Chính khi tâm không bị chi phối bởi điều gì hoặc không cố tập trung vào đâu dù là định thì nó tự trở về với bản chất bình thường lặng lẽ trong sáng của nó, và khi hữu sự nó sẽ tự ứng ra sự thận trọng, chú tâm, quan sát tự nhiên, rất chính xác, vừa đủ, không dư không thiếu. Nếu con tập trung quá, tâm liền trở nên căng thẳng không cần thiết. Thận trọng, chú tâm quan, quan sát là phẩm chất hay đức tính tự nhiên của tâm, chỉ tự ứng ra khi hữu sự, còn khi vô sự nó sẽ trở về với tự tánh trong lành, định tĩnh, sáng suốt hoặc rỗng rang, lặng lẽ trong sáng với tánh không muôn đời của nó, nên Phật mới gọi là vô ngã. Vì vậy khi con nỗ lực tập trung là hữu vi hữu ngã rồi làm sao không căng thẳng được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi biết mất chánh niệm con trở về chánh niệm lại thôi, cho đến khi chánh niệm vững thì tự nhiên vọng động bớt dần chứ con đừng cố gắng diệt nó. Lúc đầu con có thể kết hợp niệm Phật với từng bước đi, nhưng khi tâm con tương đối yên thì nên lặng lẽ cảm nhận động thái đi thôi, không cần niệm Phật nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThật tuyệt vời! Ngay từ đầu học Pháp đã có duyên lành gặp bạn đạo thiện trí thức và tự mình có đủ căn cơ nhận ra đâu là định, đâu là tuệ để không tham ưu, không bám víu vào bất cứ điều gì dù đó là hỷ lạc của thiền. Nguyên lý kỳ diệu của Đạo là chỉ thấy biết tự nhiên thực tại thân tâm cảnh đang là. Càng tự nhiên vô tâm (không cố gắng dụng công theo ý đồ của bản ngã) càng dễ thuần thục mà không mong cầu thuần thục. Giống như người đã biết đúng đường thì cứ thong thả mà đi, bởi vì Đạo ở ngay nơi mỗi bước đi chứ không phải ở nơi mình mong tới mà phải vội vàng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLúc nào con sống được với hiện tại thì cứ sống, khi nào con lo tương lai cứ lo, nhưng chủ yếu là dù thế nào con cũng phải tự biết mình để không quên mất chính mình, không rơi vào si mê lầm lạc, tức là sống trọn vẹn. Nếu sáng suốt biết mình con sẽ hiểu ra cái nào đúng cái nào sai để sống cho đúng tốt là được.