Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thua Thay, khi tinh tan chanh niem tinh giac, quan trong la thay ra khong phai ta, cua ta, ma chi la phap dang van hanh. Nguyen nhan thi thay duoc bao nhieu thi thay, vi khong phai luc nao cung thay duoc het nhan va qua. Con hieu vay co dung khong (vi con hay di tim nguyen nhan, con thay ban nga muon diet kho, rat cang thang. Cho du co tim duoc nguyen nhan ma tam van chap thi van kho). Xin Thay chi bao, con cam on Thay!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Hiện tại hàng ngày con đang chánh niệm con thấy, 1 ngày có rất nhiều lần chánh niệm nó ứng ra, và con nhìn thấy cái đang hiện hữu rất rõ, nhưng nó chỉ chốc lát thôi rồi còn lại chạy theo suy nghĩ hoặc ngoại cảnh. Trước đây lúc mới ứng chánh niệm, con đã từng cố gắng tập trung, hoạt động chậm để có ý đồ mong kéo dài chánh niệm, con cũng quan sát được nhiều, nhưng sau một thời gian con thấy là bị gò ép, nên con thả ra, con sống bình thường, lúc nào nó ứng thì ứng thôi, còn nếu không thì thôi, con không dụng ý chú tâm nữa, thì con thấy thoải mái hơn, nhưng mà con thấy nó ứng ra không được nhiều, một thời gian dài nó vẫn vậy, và cũng vẫn bị chạy theo ngoại cảnh nhiều. Thầy cho con hỏi là con thả ra sống bình thường như vậy ở thời điểm hiện tại có tốt không ạ? Hay con nên chú tâm trở lại? Con mong thầy sớm trả lời thư con. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Khi con bị đau viêm đường tiêu hoá một cách khủng khiếp, đã từng tìm nhiều cách chữa trị, uống thuốc nhưng một thời gian bệnh lại tái phát. Con quyết định khi đau khởi lên con không uống thuốc giảm đau nữa, chấp nhận chết cũng được thì cơn đau lên đến đỉnh điểm rồi giảm dần và khi cơ thể tự thải hết độc tố ra thì hết đau. Trong quá trình đối diện với cơn đau con biết để trọn vẹn với nó thì bản ngã ảo tưởng lo lắng sợ hãi phải được buông xuống, chỉ còn bản năng muốn khỏi bệnh, muốn sống như có lần Thầy nói có tính tự nhiên hơn là chủ quan. Nhưng trong lúc đau nhất con thấy đây là cũng là khởi nguồn của bản ngã lo sợ khởi sinh nên con buông luôn bản năng này, đầu hàng hoàn toàn để chỉ còn tánh biết thấy pháp đau. Con thấy rằng không có bản năng sống thì trong lúc đau nhẹ biết đau nhẹ, lúc đau mạnh biết đau mạnh, khát vẫn biết lấy nước uống, đói biết lấy cháo ăn… Vậy mà khi người khỏe tâm dễ duôi nên khi người khác làm rồi dồn trách nhiệm cho mình gánh thì cơn sân bùng lên ngay để rồi mất công chánh niệm để hết sân. Từ đó con thấy bản ngã không bao giờ tự hết mà do mình không dùng trí tuệ thường trực sống với tâm rỗng lặng trong sáng một cách tự nhiên như lúc con đau hay còn khỏe thì phiền não không khởi sinh được dù ai đó nhục mạ mình vô cớ. Muốn vậy thì mình phải thu xếp đời sống tục đế của mình để tương thích với đời sống chân đế. Chứ không thể ham thích đời sống tương giao lại chủ động lao vào nhiều mối quan hệ thì dù muốn dù không vẫn bị các mối quan hệ chi phối làm cho mất chánh niệm tỉnh giác mà phải chịu phiền não, khổ đau. Con xin Thầy cho lời khuyên. Con xin tri ân Thầy. Con cũng chúc các Đạo hữu khỏe, thân tâm thường lạc, thành tựu Đạo hạnh chứ không phải chịu đau bệnh như Đạo hữu đây. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Buông thư, tâm rỗng lặng Không trước ý dụng công Không dừng, không bước tới Điềm đạm tợ hư không. Khi chánh niệm tỉnh giác, lúc đó thân tâm là một và Sự sống mới thật sự hiện hữu. Lúc đó không còn Tư tưởng, không còn Thời gian và Không gian. Tất cả hiện hữu chỉ là duyên khởi. Một khái niệm Thời gian và Không gian vô cùng trừu tượng của Vật lý mà bấy lâu nay dù rất cố gắng nhưng con không thể hiểu được, lại dễ dàng thấy ra khi Buông cái muốn thấy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy cho con hỏi, Khi nói đến Tinh Tấn – Chánh niệm – Tỉnh Giác trên THÂN – THỌ – TÂM – PHÁP đang là, thì con hiểu là: “Buông bỏ mọi nỗ lực trở thành – Trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là – Tỉnh giác trên sự vận hành của 18 Giới (sự vận hành của tiến trình tâm – sinh – vật – lý thật sự diễn ra ở mỗi người). – Tỉnh giác trên THÂN là trên tiến trình Ngũ Căn tiếp xúc với Ngũ Trần (có sự cộng tác vào của các Thức) hoặc/và trên tiến trình Ý tiếp xúc với Cảnh Pháp; với đối tượng đã được khái niệm hóa, diễn ra tự nhiên vô nhân – Tỉnh giác trên THỌ là trên Khổ – Lạc – Xả, cảm giác phát sinh nơi thân hoặc Ưu – Hỷ – Xả, cảm xúc phát sinh nơi tâm, diễn ra tự nhiên vô nhân. – Tỉnh giác trên TÂM: thấy rõ tâm khởi là tâm Tham (hữu ái)/Sân (phi hữu ái)/Si (dục ái) hay tâm vô Tham/vô Sân/vô Si, hữu nhân, tạo nghiệp. Nhằm có thể soi sáng các PHÁP đang là, thấy được PHÁP “như thật tánh của nó”, để thấy ra sự thật đâu là Che lấp – Trói buộc (Vô Minh); đâu là Rỗng Lặng – Trong sáng (Niết Bàn) rồi từ đó mà điều chỉnh Thái độ – Hành vi sống cho đúng tốt, cho thuận theo sự vận hành của Pháp tùy với duyên đến”. Con hiểu vậy có chính xác chưa mong Thầy chỉ dạy thêm. Con xin tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thay oi, su tri tre o noi than co phai la do con thuc hanh chanh niem yeu to “dinh” qua nhieu hay do yeu to nao khac khong? Va co cach nao de thoat ra? Con xin Thay khai thi. Con xin cam on Thay!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình pháp sư Ông ạ, Con không biết những cảm nhận rõ nét về tiến trình tâm nó suy tưởng về các nguyên nhân cũng như điều kiện hội hợp đầy đủ để 1 sự việc xảy ra thì gọi là gì ạ? Con kinh nghiệm thấy khi thư giãn sâu, tâm nó yên tịnh và phân tích 1 quá trình diễn ra và tự đúc kết lại về nguyên lý duyên khởi, để có 1 sự việc xảy ra ví như 1 nồi cơm nấu chín, thì không thể thiếu hoặc quá thừa 1 yếu tố nào cả, lúc đó thì tự khắc gạo sẽ thành cơm, cũng như vậy để có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác thì cũng phải hội đủ yếu tố cần và đủ cho chánh niệm tỉnh giác liên tục. Con vẫn chưa nắm vững chỗ này ạ, xin sư Ông cho con thêm chỉ dạy được không ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư Ông, Con đã thực tập quan sát thân tâm được 1 thời gian, đạt được nhiều lợi ích trong pháp hành, nhưng thực sự con chưa có 1 vị thầy để học hỏi trực tiếp nên con không biết trình pháp đến ai. Nhân duyên đưa con đến với Tổ đình và thầy. Con xin được trình pháp với Sư Ông. Con cảm nhận rõ ràng khi niệm tâm, mọi hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài đưa đến thì tâm liền nắm bắt lấy xúc trần này, tâm liền khởi, kể cả tâm bất thiện, khi tâm này sinh khởi con liền quay về với thân, quan sát mọi cảm thọ nơi thân chỉ quay lại, quay lại, nhắc mình quay lại thì tâm bất thiện liền diệt đi, con đúc kết ra rằng việc quay lại, không buông lung chạy theo tâm sinh khởi thì liền thấy ra thực tánh của Pháp là sinh diệt, giây phút thấy ra này rất hoan hỷ, con không hiểu như vậy có đúng là con đang niệm Tâm không? Có nên lấy cách này đối trị các tâm bất thiện khi nó sinh khởi hay không, ngoài việc dán nhãn cho tâm bất thiện rồi thôi, hình như trí tuệ đã thấy ra cách để thoát ra những tâm bất thiện này một cách nhẹ nhàng nhất, không gì hơn là quay lại thân tâm mình? Như vậy có phải là Như lý tác ý hay không ạ? Con luôn để tự nhiên nhất có thể và hướng tâm mình mỗi khi có gì khởi sinh trên thân và tâm mình, như vậy có phải là vẫn là tư tác hay không ạ? Con cảm ơn Sư Ông đã tận tụy dạy dỗ chúng con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, Tinh tấn tức là trực nhận trạng thái ngay tại đó, vắng bặt tư tưởng, không còn ý đồ nắm bắt, tiếp tục tinh tấn là không khởi tâm lăng xăng nữa. An trú tánh không cũng là chỗ đó. Xin Thầy chỉ dạy ạ. Con kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời