Câu hỏi:
Thầy ơi, Thầy cho con hỏi rõ thêm hai từ “chánh niệm” Thầy nhé. Con cảm ơn Thầy nhiều!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông thất niệm, không tạp niệm, không vọng niệm, không niệm tưởng điều gì… tức khi tâm trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại thân-tâm-cảnh, không bị ràng buộc bởi một khái niệm nào gọi là chánh niệm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu vậy thì chẳng khác chủ nghĩa hiện sinh. Tránh mê tín dị đoan, tránh tài tình danh lợi nhưng lại buông lung trong hiện tại thì vẫn không có gì khác biệt. Niềm tin sai còn có thể sửa, danh lợi nhiều rồi cũng phải sáng mắt, nhưng sống buông lung đắm chìm trong hiện tại mới là nguy hiểm.
Sống trọn vẹn với hiện tại, theo đạo Phật, không phải là thái độ buông thả, đắm chìm kiểu “nhắm mắt đưa chân” trong đó mà là thường trọn vẹn tỉnh thức, sáng suốt biết mình tại đây và bây giờ để không những không bị đắm chìm trong quá khứ, vị lại, sở tri, sở đắc mà còn không đắm chìm trong hiện tại nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCứ coi như Kinh Điển nói như vậy là đúng đi nhưng quan trọng là con có thấy được các tư niệm, các tư lường, các thầm ý (tập khí ngủ ngầm) đang diễn biến thế nào không đã mới nói đến chúng có tận hay không.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiBắt đầu bằng chánh niệm tỉnh giác tức sáng suốt biết mình. Khi con biết tự quan sát thân tâm trong hoàn cảnh thì hoàn cảnh không còn làm con xáo trộn nữa. Cần bỏ rượu để tự mình đối diện với chính mình hơn là mượn phương tiện để hoá giải, vì giải đâu không thấy thấy bị trói buộc thêm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi chưa hiểu đúng nghĩa tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì tu gì cũng sai. Chỉ cần hiểu đúng thì con sẽ không ngờ việc thực hành lại dễ dàng đến thế. Con buông mọi hiểu biết có trước đi, chỉ khi đi con biết đi, khi suy nghĩ con biết suy nghĩ, hết suy nghĩ con biết hết suy nghĩ, trở lại đi biết đang đi… thế thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThiền là soi sáng thực tại thân tâm cảnh để thấy ra sự thật chứ không phải để đạt được trạng thái hỷ lạc hoặc bất kỳ lợi ích nào khác. Hỷ lạc hoặc lợi ích có thể là hiệu quả tự nhiên có được từ thiền, nhưng đó không phải là mục đích. Vì vậy, lúc đầu con chánh niệm tỉnh giác và được hỷ lạc tự nhiên là đúng, nhưng sau đó con sai ở chỗ: thứ nhất là con sử dụng chánh niệm tỉnh giác để đạt được trạng thái hỷ lạc, thứ hai là con muốn lặp lại trạng thái hỷ lạc đã qua rồi, trong khi thiền là trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là dù đó là khổ hay lạc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCăn trần thức không lỗi
Chỉ khi ý mê mờ
Mới sinh ái, thủ, hữu
Sinh lão tử: mộng mơ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐược nhiều người theo dõi cũng tốt vì như vậy con sẽ không chánh niệm tỉnh giác một mình mà như có người luôn cảnh giác dùm nữa. Sống chủ yếu là không hổ thẹn với lương tâm, còn người ngoài khen chê là chuyện bình thường, chớ nên vì thế mà dao động.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMuốn biết chánh niệm là gì con cần hiểu thất niệm là gì. Thất niệm là tâm dính mắc vào một đối tượng nào đó làm con quên chính mình. Định nghĩa đúng nhất của chánh niệm là không thất niệm. Khi không thất niệm tâm con trọn vẹn với thực tại thân-thọ-tâm-pháp đang là. Thực tại chỉ hiện hữu trong thời, vị, tính (tại đây, bây giờ như nó đang là) rất mỏng manh của nó, vì vậy chánh niệm không dừng lại như định (ngoài trừ sát-na định).