Câu hỏi:
Thưa thầy, Tới ngày hôm nay, sau khi được chứng sự vận hành của Pháp, con thật sự trong lòng tự thấy tĩnh lặng và ngồi viết thư cho thầy những điều con đã ngộ với Phật đạo. Đối với con, các kiến thức về Phật giáo đã được đọc, đã được học, đã được chứng thật kỳ diệu và nhiệm mầu. Thật sự có trải qua các khổ đau, nhờ duyên với Phật, mà con được Phước trải nghiệm những giáo lý của Phật, được Phước trải nghiệm tất cả những gì đến với mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, được Phước biết đâu là hành động theo bản ngã, đâu là hành động theo Pháp. Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên con bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm. Tình trạng mà ở thời điểm hiện tại, con cảm thấy mình thật may mắn, đó như là cái duyên của con vậy. 6 tháng trầm cảm, đó là quãng thời gian con bắt đầu bật lên ngọn lửa để tự soi sáng mình, và tiếp tục soi sáng sau này để rồi hoàn toàn trong sáng. Kỳ diệu và nhiệm mầu lắm thầy ạ, luôn có người theo con, chỉ dẫn cho con đọc, cho con học những kiến thức của Phật, để rồi tự con hiểu, tự con ứng dụng và tự con thấy được. Cứ như vậy, từng bài, từng bài một, vốn thân và tâm đã là gắn kết với nhau, nhưng nay biết được sự trao đổi giữa thân và tâm tự nhiên như Pháp dẫn đường, Pháp chỉ lối thì tuyệt vời làm sao. Cứ ngỡ Tam bảo là ở ngoài kia, phải đi tìm rồi mới thấy, nào phải vậy đâu thầy nhỉ? Phật tính ở ngay tâm, Pháp tự hành qua thân, Tăng là thân & tâm đây chuyển hóa Phật, Pháp. Thật sự thầy ơi, khi con biết “cái ta” nó là như thế nào, cũng là lúc con biết nó là bạn bè với ma chướng bên ngoài, chúng lợi dụng “cái ta” kéo thân & tâm ra khỏi Phật – pháp, rồi rơi vào luân hồi sinh tử. “Cái ta” như cái ô che bóng, như là nơi ẩn nấp cho ma chướng bên trong và bên ngoài. Trong tất cả các trải nghiệm để thấy của con, hiểu được “ngũ uẩn” đó là lúc “cái ta” đưa thân & tâm tới sự khó chịu nhiều nhất. Đó là Phước con được hưởng để thấy. Tới hôm nay, khi thấy được sự vận hành của pháp trên thân và tâm, con biết được thuận theo pháp tự nhiên vốn yên lặng và lắng dịu. Khi bản ngã dẫn dắt, trái tự nhiên, tự thân & tâm khó chịu. Duy có một băn khoăn con muốn hỏi thầy, đó là sau khi con thấy được sự vận hành của pháp. Con biết trong thân & tâm như có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh như dẫn đường, như chỉ dẫn đẩy con đi, hoàn toàn thoải mái. Rất khó giải thích, nhưng nếu giải thích để hiểu thì con xin giải thích như thế này: “Giống như đã định sẵn, báo trước, chỉ cần con bình tĩnh, nhẫn nại đi qua những bước này, bước kia, thì không lâu nữa sẽ tới”. Và thật sự con biết bước này là gì, bước kia là gì, giống như là một dự báo tương lai vậy ạ, những bước đó hiện con đã khởi trong quá khứ rồi, nhưng đang tạm dừng ở hiện tại. Chính vì nghĩ đó là một dự báo tương lai, không phải thực tại, nên con đang đặt câu hỏi liệu có phải đó là sự vi tế của bản ngã hay không? Con đường tu tập của con còn dài, còn nhiều điều phải học, rất mong thầy chỉ rõ cho con những sai sót trong quá trình tu tập, có điều gì còn chưa đúng, và thắc mắc con chưa hiểu ạ. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời