Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con mới phát hiện ra một điều về tâm mình con thấy sao kỳ lạ và có gì đó mâu thuẫn hoàn toàn, vậy là con đem tâm quán tưởng lúc con đang làm việc hiện tại, tâm xuất hiện như thế nào và lúc con làm công quả quét rác ở chùa thì tâm xuất hiện như thế nào? Con chợt nhận ra một điều là: ủa sao kỳ ta. sao hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau một trời một vực. sao lúc mình làm việc ở chùa tâm rất hoan hỷ, tuy tính mỗi người mỗi khác nhưng có một tâm chung vui và hạnh phúc. mà sao lúc mình làm việc ở nhà, nơi khác không phải ở chùa thì tâm nổi sân lên, nóng nổi khùng lên, mà không phải là tâm hoan hỷ như ở chùa. Lúc đó con mới phát hiện và nhận ra rằng: sao mình không lấy cái tâm lúc mình làm việc ở chùa để mình làm việc ở ngoài đời dù làm việc gì cũng giống như vậy thì lúc nào mình cũng thấy hoan hỷ vui và hạnh phúc. Vậy là lúc nào mình cũng luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành… thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân và tâm thì sẽ thấy hạnh phúc như lời thầy dạy! “Như lai là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành” vậy thì cuối cùng mình làm việc gì ở đâu chỉ cần mình đem tâm từ hoan hỷ làm việc vì mọi người, vì mình thì tất cả nơi nào ở vũ trụ này đều là ngôi nhà chung, chân hạnh phúc trong sâu thẳm tâm hồn, đúng không thầy? Có lần con nghe thầy giảng về luân hồi sinh tử và luân hồi tái sinh. Luân hồi tái sinh là chuyện của pháp, còn luân hồi sinh tử là chuyện của mình. Khi “tâm không”, tâm trở về hồn nhiên trong sáng như đứa trẻ thơ thì hạnh phúc và Niết-bàn ngay tại đây và bây giờ, trong từng sát-na từng khoảnh khắc chính là Niết-bàn chứ không phải tìm kiếm, đợi tu đắc thần thông hay đợi Niết-bàn ở đâu, hay đợi đến khi chết rồi mới nói tôi đã Niết-bàn! Nhìn bên trong và thấy được tâm mình sinh diệt như thế nào, còn tánh biết thì luôn luôn biết tất cả, có phải vậy không thầy? Con thành tâm đảnh lễ cảm ơn thầy đã khai thị chỉ dạy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Sư. Qua lời chỉ dạy của Sư qua 2 câu hỏi trước của con thi con thấy ra 1 điều mà con không biết có chính xác không. Khi con ý thức chánh niệm, con mường tượng lại con cảm nhận còn 1 cái đang ghi nhận ý thức nói mình chánh niệm, xong con lại cảm nhận điều nữa là làm sao phải thông thoáng Tâm thì mới không bị quên. Con xin Sư chi con như vậy có phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy. Con vẫn hàng ngày sống chánh niệm nhưng con chỉ chánh niệm được lúc mình không làm việc. Bởi vì con làm công việc trí óc nên lúc suy nghĩ để giải quyết một vấn đề thì con không thể tỉnh giác ngay lúc đó được. Thưa thầy, không biết là liệu con người ta có thể vừa tập trung suy nghĩ để giải quyết một vấn đề nào đó vừa có thể vừa tỉnh giác biết mình suy nghĩ gì đông thời một lúc không ạ? Con xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Vâng, con cám ơn Sư! Như vậy thì con cũng thấy khó quá. Có khi nào bước đầu con thực tập như vậy dần dần quen, lúc đó chánh niệm sẽ được tự nhiên không ạ? Hay cứ mãi như thế thi sẽ thành định si con thưa Sư?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, sau đây là 1 đoạn văn trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Con đã đọc và suy nghĩ nhiều lần mà vẫn không hiểu nổi, vẫn không biết ứng dụng để tu tập. Xin Thầy giảng giải giúp con ạ! Kính tri ân Thầy! Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đổ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con chưa hiểu đoạn “an trú chánh niệm trước mặt” trong kinh Đại Niệm Xứ ạ? Khi nhắm mắt lại, con thấy nhiều hình ảnh hiện trước mặt, một khoảng không tối sáng lốm đốm như mình nhìn vào thiên hà trong trời đêm vậy. Có phải là con chỉ cần thấy mà không dùng ý để dõi theo cái gì đúng không thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư ông, Về mặt tục đế, con đang có chuyện phải chọn lựa. Con cũng quan sát xem chọn lựa nào là thuận duyên pháp, nhưng khó quá, chọn lựa nào cũng có cái hợp và cái chưa rõ hợp duyên không. Con xin hỏi Sư ông: 1. Trong mỗi lần tìm hiểu thông tin, đắn đo suy nghĩ, dù con có chánh niệm nhưng vẫn thấy người mệt mỏi. Có phải do con suy nghĩ nhiều nên lúc thì nhớ, lúc thì quên chánh niệm thân tâm, thành ra vẫn bị mất năng lượng phải không ạ? 2. Có lần Sư ông nói các bạn đạo thành ý bốc thăm để pháp chọn (như cảm xạ học). Nhưng sao con thấy ngại ngại, vì bốc trúng đường nào con cũng cần đến mấy năm thực hiện, con sợ bất an không đủ đức tin bây giờ và sau này. Con phải làm sao, hay có cách gì khác không, thưa Sư ông?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư! Khi con chánh niệm con thấy rõ rằng con rất được nhẹ nhàng khi trọn vẹn với việc làm hiện tại. Con cũng phát hiện ở nơi con là có chánh niệm thì mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Con cũng thấy luôn khi chánh niệm thì thân tự động có oai nghi. Nhưng lại thấy con bị quên nhiều hơn. Con cũng xem lại và thấy quên đây không phải do trí nhớ kém mà do con thực hành chánh niệm. Ví dụ: con mới để ly nước nói chút nữa uống xong chánh niêm trọn vẹn với việc kế tiếp thì con quên luôn ly nước mấy giờ đồng hồ. Con cảm thấy như vậy không ổn. Con xin Sư chỉ cho con với ạ. Con cám ơn Sư ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con có trải nghiệm như bạn đạo trình bày ngày 21/03: Khi lái xe máy trên đường đến chỗ đông người, hoặc có xe cắt ngang trước mặt con phải giảm ga và thắng lại… Mỗi lúc như thế con cảm nhận được trạng thái khó chịu xuất hiện trong thân (nơi ruột gan), và nó liền tan biến ngay sau đó. Trước đây thì con thấy trong trạng thái khó chịu ấy có những ý niệm giận ghét khởi lên rồi mất, nhưng gần đây con chỉ cảm nhận thấy trạng thái khó chịu ấy chỉ là những hạt nhỏ sinh diệt liên tục cực nhanh rồi biến mất. Giống như điều ấy, con thấy tâm mình bất động, an nhiên và tự tại trước tất cả các trạng thái nóng giận yêu ghét khi đối cảnh trần, ngay cả cơn thèm thuốc lá con cảm nhận chỉ là những hạt nhỏ sinh diệt liên tục rồi biến mất. Tâm hồn con thật sự bình an và hạnh phúc rất tuyệt vời. Đều này có phải là sự thật & chân lý của đời sống không? Kính thầy từ bi giải thích.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời