Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Biết mình không phải là thường biết mình mà khi quên hẳn mình đi thì chỉ còn lại tánh biết trọn vẹn với thực tại. Nhờ vậy mà tánh biết biết được tướng biết, biết được lúc nào tướng biết bị thu hút bởi đối tượng, biết được tập khí sinh diệt, biết được lúc nào là tạo tác nên phiền não khổ đau, biết được lúc nào là an ổn với thực tại. Khi chỉ còn lại thuần túy là tánh biết thì những tương tác đời sống là một quá trình tánh biết trải nghiệm lại mọi vấn đề và nhờ chỉ thuần túy biết tướng biết hoạt động nên tánh biết giúp tướng biết giải thoát ra khỏi những trói buộc, che lấp mà thầy gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Buông bỏ chánh pháp là để trả tánh biết về với tánh biết, pháp về với pháp mà không có cái ta lăng xăng. Lúc này tánh biết hoàn toàn tự mở ra tất cả các che lấp và nhận ra giá trị chân thật của các pháp. Lúc con viết con đọc thấy cũng hay nhưng trong cái thực đời sống thì chỉ có tánh biết hoạt dụng, khi cần thì ứng ra trên cái thực mà xử lý vấn đề. Lúc nào thất niệm thì trở về với tâm giản dị trống không. Sống với cái tâm giản dị trống không, khi cần thì ứng ra thì đó là chánh niệm tỉnh giác. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời