Thưa Thầy, thận trọng chú tâm quan quan sát, sống trọn vẹn với thực tại có phải là để tâm vào việc mình đang làm không, có phải giống như khi mình làm gì thì phải tập trung không được nghĩ lăng xăng sang những chuyện khác không? Con xin cám ơn và đảnh lễ Thầy.
Cũng đúng nhưng tự nhiên thôi, đừng quá tập trung vì như thế sẽ sinh căng thẳng. Và lưu ý là không phải chỉ tập trung vào việc làm mà chủ yếu là biết mình trong việc làm đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con thực hành Vipassana khoảng hơn 1 năm nay. Trong các sinh hoạt hằng ngày đều luân chuyển giữa 4 đề tài Thân, Thọ, Tâm, Pháp tùy theo hoàn cảnh thích hợp. Tuy nhiên gần đây con nghe pháp của Thầy thì con ngộ ra rằng Thân, Thọ và Tâm cũng chính là Pháp. Con phát hiện ra 1 vướng mắc vi tế trong sâu thẳm tâm con là, con vẫn cho Thân, Thọ và Tâm là của mình (mặc dù trên bề mặt lý thuyết vẫn biết rõ không có cái nào của mình). Chính vì có vướng mắc này mà thỉnh thoảng có vài tâm sở bất thiện con lại có cảm giác xấu hổ, tự trách móc bản thân (mặc dù các Thầy luôn nhấn mạnh là không được loại trừ mà chỉ quan sát). Sau khi nghe pháp của Thầy, con thay đổi cách nhìn các tâm sở bất thiện đó như 1 pháp tự nhiên đang vận hành. Vì vậy nên con đã chấp nhận được bản thân mình và có thể mỉm cười xem nó vận hành thế nào.
Nhờ Thầy mà con đã gỡ được một khúc mắc trong pháp hành, con cảm ơn Thầy rất nhiều và chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.
Sādhu lành thay! Khi chánh niệm tỉnh giác hay trọn vẹn tỉnh thức đúng mức nơi thực tại thân thọ tâm pháp thì thấy thực tánh chân đế, tức chỉ thấy thực tại như nó đang là, không thấy ta, của ta, tự ngã của ta hoặc qua bất cứ khái niệm nào nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở thì con thầy tâm con ít suy nghĩ lung tung. Nhưng lúc con ngồi thiền thư giãn, tâm không chú ý vào bất kì đề mục gì, chỉ để tâm tự nhiên không làm gì cả thì con nhận thấy tâm con suy nghĩ vẩn vơ hết chuyện linh tinh này đến chuyện khác.
Xin Thầy dạy con cách hành cho đúng đạo ạ.
Con kính tri ân Thầy!
Con thư giãn nhưng chưa thật sự buông xả nên tâm chưa rỗng lặng trong sáng được. Khi thư giãn buông xả thật sự thì tâm liền trở về với trạng thái thanh tịnh trong sáng tự nhiên của nó, lúc đó nó không cần theo dõi hơi thở, mà tâm vẫn cảm nhận được toàn thân khi đang thở vô thở ra, sự cảm nhận này hoàn toàn không cần cố gắng tập trung gì cả. Con nên nghe thêm pháp thoại thầy giảng thật nhiều để có thể tu tập một cách toàn diện hơn chứ không chỉ ngồi theo dõi hơi thở để tâm được yên đâu.
Nếu tâm con vẫn cứ lăng xăng là do trong sinh hoạt đời sống hàng ngày con thiếu chánh niệm tỉnh giác. Chính vì vậy mà những gì con chưa soi sáng được trọn vẹn trong sinh hoạt bình thường sẽ xuất hiện lại khi con ngồi xuống thư giãn. Thực ra không phải ngồi thiền để tâm được yên mà chính là để thấy được thật sự thân tâm con đang như thế nào. Nếu con không soi sáng và chuyển hoá được những lăng xăng có duyên cớ ấy mà chỉ cố dồn nén nó lại qua năng lực tập trung, thì đó chỉ là cái yên có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Khi con chánh niệm tâm con hay có hỷ lạc, có người nói rằng nếu cứ hỷ lạc nhiều vậy thì sẽ hết phước vì hỷ lạc tương đương như phước của cõi trời, nên phải giữ tâm bình thản. Nhưng hỷ lạc này nó đến rất tự nhiên ạ, con không biết như vậy có tốt không, xin Thầy chỉ giúp con.
Con cảm ơn Thầy ạ.
Khi chánh niệm mà hỷ lạc đến tự nhiên, không có ý giữ lại hay buông bỏ, chỉ thấy thôi thì không sao. Nếu trạng thái hỷ lạc là sự an tịnh trong sáng thì tốt, nhưng nếu hỷ là ánh sáng, nổi ốc hoặc trạng thái mát lạnh, bay bổng, bồng bềnh thì đó là do niệm quá mức nên đã nghiêng qua định. Niệm cần tự nhiên không dụng ý thì mới thấy được thực tánh chứ không lạc vào định. Khi lạc vào định thì những trạng thái hỷ đó sẽ trở ngại cho tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Sau khi nghe Pháp thầy con hiểu hơn về bản ngã do tham sân si sai khiến, điều đó đã giúp con có thái độ tâm tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực hành con thường gặp khó khăn ở chỗ nếu con chú tâm thì nghĩ là theo bản ngã, nếu để bình thường thì dễ rơi vào buông lung phong dật. Tâm con vọng động thất niệm và vọng niệm hoài.
Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân thầy!
Như vậy là con đã thấy rồi đó. Thận trọng, chú tâm, quan sát là những yếu tố tự nhiên sẵn có trong con. Khi bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa con liền ứng ra sự thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên và ra mở cửa thì không có bản ngã, nhưng khi con đang sợ hãi, lo lắng thì sự thận trọng chú tâm quan sát sẽ có bản ngã xen vào. Vậy con chỉ cần thấy đâu là bản ngã, đâu không bản ngã là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ!
Con vẫn đang bước những bước đầu tiên trên con đường chánh niệm tỉnh giác qua những lời Thầy dạy, giờ đây con nhìn sự vật dưới góc độ khách quan và con thấy rằng mọi thứ đều chỉ là tương đối và luôn có hai mặt trong một vấn đề. Nhưng con vẫn còn chưa rõ một điều thầy ạ, bạn con nói với con rằng con đang mắc vào bẫy tư duy vì nếu cái gì cũng tương đối thì sẽ có những điều xấu xa trở nên bình thường. Do vậy thì lười biếng, thiếu kỷ luật hay những thói quen xấu khác sẽ bị mình nhìn nhận dưới góc độ bình thường, tương đối. Từ đó thì cả những việc ác như hãm hại nhau, giết người cũng trở nên không xấu cũng không tốt và bạn ấy khẳng định rằng có những cái là tương đối nhưng cũng có những cái là tuyệt đối, chỉ đúng hoặc sai.
Thầy có thể giải thích thêm cho con về điều này không ạ? Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy!
Tất nhiên là có cái tương đối có cái tuyệt đối. Muốn biết điều gì tương đối điều gì tuyệt đối thì phải thường sáng suốt biết mình biết cảnh tức tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Con không nên vội kết luận, chỉ nên quan sát trung thực thôi thì sẽ thấy ra tất cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Ngành nghề của con là lập trình viên nên con tiếp xúc với máy tính rất nhiều, khi làm việc con phải suy nghĩ nhiều. Khi bắt đầu công việc con cũng tự nhủ rằng mình đừng bị công việc cuốn đi, mất tỉnh giác, biết là như thế nhưng mỗi lần con làm việc con vẫn bị cuốn theo công việc bởi vì là một phần công việc chưa xong, một phần con bị đam mê và muốn nhanh chóng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Khi con bị cuốn theo công việc đầu óc con căng thẳng và không còn giữ được tỉnh giác, ảnh hưởng các sinh hoạt khác.
Lúc đó con biết là đang bị cuốn theo nhưng lúc đó tâm con nó cũng muốn chạy theo mà nó không muốn dừng lại. Con biết là không tốt cho sức khỏe của mình nhưng lúc đó con vẫn muốn làm. Có phải là chánh kiến con chưa đủ để dừng lại hay tâm tham con quá lớn. Xin nhờ thầy cho con lời khuyên, con cảm ơn thầy.
Kính thầy.
Khi tham con biết có tham, khi bị cuốn con biết bị cuốn, thì đến một lúc nào đó con sẽ biết rõ mình hơn. Đứng quá lý tưởng sinh ra phân vân do dự, chỉ tạo thêm căng thẳng thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con thấy sợ vọng tưởng, con phải làm sao thì mới hành đúng pháp vậy Thầy. Con thành kính mong Thầy khai sáng cho, con thấy mình tối tăm quá. Con xin lạy ơn Thầy.
Đừng sợ vọng tưởng, chỉ sợ không thấy vọng tưởng. Tất cả vọng tưởng đến con đều thấy được sự sinh diệt của nó thì tánh thấy đã được phát huy hoàn hảo. Tánh thấy được phát huy nhờ thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, vì vậy nếu con thường trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi thực tại thân tâm thì không còn sợ vọng tưởng nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Hôm nay con cảm thấy nặng lòng lắm, từ lâu con đã bỏ cuộc với 1 tình cảm đầy đau khổ, mộng tưởng trước kia (đó là nguyên nhân dẫn con đến bị bệnh và phải uống thuốc về tâm lý suốt đời). Và đó không phải thứ tình cảm mà thầy hay gặp, nó diễn ra trong tâm tưởng, trong nội tâm của mỗi người trong cuộc mà không ai có thể nói thành lời được, đầy bí ẩn và mạo hiểm. Con có ý định dần dần hướng người đó vào con đường giác ngộ của đức Phật và dường như con đã làm được phần nào rồi. Nhưng con yếu đuối lắm có khi muốn sụp đổ khi người đó vẫn còn ý định duy trì tình cảm đó với con và sâu trong tim trong tiềm thức, người đó vẫn còn là một nỗi đau nhức nhối đối với con, một nỗi khổ tâm mà không phải ai cũng hiểu được, khó giải thích thành lời và hình như con còn mắc nợ người đó nhiều lắm. Con đã có chồng và có con nên con rất yêu quý gia đình này và không muốn mình “ngoại tình dù chỉ ở trong tâm tưởng”. Con và người đó trước đây chưa từng hẹn hò trai gái, chỉ như 1 tình yêu không lời vậy thôi. Ước gì con có định lực mạnh mẽ hơn, phát huy trí tuệ nhiều hơn nữa, tâm từ bi hỷ xả hơn nữa để có thể giác ngộ mình giác ngộ người. Con cám ơn thầy đã lắng nghe con.
Cách tốt nhất vẫn là thường sáng suốt biết mình, trọn vẹn lắng nghe lại những cảm giác, cảm xúc nơi chính mình, biết rõ thái độ và trạng thái của tâm thì dần dần niệm lực, định lực, tuệ lực được phát huy, lúc đó những ảo tưởng tự biến mất mà con không cần phải tìm cách đối trị một cách cục bộ nữa.