Con xin đảnh lễ thầy!
Bạch thầy, con thấy trên trang web nhiều thầy dạy đi kinh hành khác nhau mà con không biết nghe theo ai, con xin thầy có thể chỉ cho con cách đi kinh hành chi tiết để con thực hành được không ạ?
Con xin cảm ơn thầy ạ!
Kinh hành thực ra chỉ có nghĩa là đi tới đi lui thôi. Sau khi ngồi thiền chánh niệm tỉnh giác trong tư thế tĩnh đã mỏi chân, hành giả ra ngoài đi tới đi lui vừa để hoạt động cho máu huyết lưu thông, vừa chánh niệm tỉnh giác trong tư thế động, như vậy mới quân bình được chánh niệm tỉnh giác trong cả tĩnh lẫn động chứ không để ngồi lâu rơi vào thiền định và bế tắc kinh mạch. Người thấu suốt pháp thiền ai cũng biết rằng định nhiều sinh trì trệ nên chỉ cần định vừa đủ trong sự kết hợp hài hoà với tuệ mới thấy được thực tánh pháp. Do đó, ngồi thiền và kinh hành thường kết hợp với nhau để quân bình động tĩnh là vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Câu hỏi này khác câu hỏi kia nên con xin tách ra ạ.
Cũng trong nhóm học của tụi con thì chọn pháp của Thầy để nghiên cứu. Trong đó nhiều huynh đệ thắc mắc thế nào là “thận trọng, chú tâm, quan sát”. Con có cảm giác có gì đó không ổn vì con nhớ Thầy nói là pháp này sẵn có, Thầy chỉ dùng từ ngữ để cho chúng con hiểu chứ Thầy không đặt ra pháp này. Nhưng con thấy có vẻ như mọi người đang cố gắng phân tích thế nào là “thận trọng, chú tâm, quan sát”, điều này con sợ là đi vào khái niệm tục đế mà Thầy đã cố gắng bảo chúng con phải vượt qua để thấy sự thật tại đây và bây giờ trên thân thọ tâm pháp.
Mấy hôm trước trong bài đầu tiên của Khóa Thiền 5 con thấy Thầy có đưa ra 1 ví dụ để giải thích về việc bản ngã phát xuất từ đâu. Trong đó Thầy đưa ví dụ về việc bước chân lên cầu thang và chính thói quen hình thành bản ngã. Con cảm giác đây là ví dụ tuyệt vời để cho một người hiểu thế nào là “thận trọng, chú tâm, quan sát” mà không phải đi qua tư duy.
Có phải khi ta lần đầu tiên bước lên 1 cầu thang không phải ở nhà mình (có thể ở chùa, trường học hoặc nhà người bạn…) có độ cao thấp không như ở nhà mình, thì lúc đó sự “thận trọng, chú tâm và quan sát” đến một cách tự nhiên để có thể đi mà không bị vấp. Nhưng sau đó người này tiếp tục đi lên xuống cầu thang này khoảng 1 tuần thì tự nhiên không cần “thận trọng, chú tâm, quan sát” mà vẫn có thể lên cầu thang mà vẫn không bị vấp.
Không biết con đưa ví dụ này để diễn đạt về 2 trạng thái Có và Không có “thận trọng, chú tâm, quan sát” đúng như ý Thầy đã dạy không ạ?
Và Thầy cho con hỏi thêm là có phải trong khi thực hành Thiền thì quy trình đúng là nên tiếp cận trước bằng việc trực nhận sau đó mới nghiệm ngược lại về các khái niệm mới đúng không thưa Thầy?
Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe và khai thị cho chúng con.
– Thận trọng, chú tâm, quan sát là những yếu tố rất bình thường mà ai cũng có nhưng do không thấy tầm quan trọng của chúng nên nhiều khi đánh mất chúng trong những thói quen trở thành quán tính. Biết sử dụng chúng thường thì mới thấy thực ra chúng tự ứng hơn là cố ý một cách chủ quan.
– Không phải tiếp cận trước rồi nghiệm lại sau mà là chiêm nghiệm ngay nơi thực tại đang trải nghiệm, qua đó thấy ra sự thật thì gọi là chứng nghiệm hay thực chứng. Thực ra không phải tu mà chỉ trải nghiệm pháp đang là và thấy ra sự thật thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Bằng việc sống trọn vẹn với chính mình. Mặc dù con đang có ý niệm buông bỏ hết nhưng vì ác nghiệp quá nhiều nên vô minh che lấp, nhiều việc còn chưa phân biệt được là chánh pháp hay tà pháp? Vì vậy mà vô tình tạo ác nghiệp mà không biết.
Kính mong Thầy khai thị cho con.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Không phải sống trọn vẹn với mình mà là trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Nếu con thật sự sống trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì bất thiện pháp chưa sinh sẽ không sinh và bất thiện pháp đã sinh sẽ đoạn diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xin được trình bày với Thầy. Dạo gần đây con nhận thấy bản thân trở về với chánh niệm tỉnh giác dễ dàng hơn trước, giống như con tìm ra được nguyên lý của nó và cách để hành nó sao cho hợp với mình nhất. Đây là kết quả sau rất nhiều lần chiêm nghiệm về cảm giác có gì sai sai, chưa đúng. Con nhận ra là trong cuộc sống hàng ngày thực tại có thân-tâm-cảnh, nếu con quá chú vào thân sẽ rơi vào tầm tứ, nếu quá chú vào tâm sẽ rơi vào lăng xăng, quá chú vào cảnh sẽ đánh mất mình. Cứ hễ con bị dính mắc vào một trong 3 lỗi trên thì thế nào cũng thất niệm, lúc đó con chợt hiểu là cần giữ thế quân bình, cứ sống tự nhiên trong chánh niệm, khi nào thấy mất quân bình thì quay lại thế quân bình rồi thấy một cách tự nhiên và tổng quát. Con quả thực đã phải trả giá bằng những thử nghiệm sai để có được kinh nghiệm này.
Khi có niềm tin nơi chánh niệm trong sinh hoạt hằng ngày, con bắt đầu ngồi thiền. Con nhận thấy mặc dù khi có thể ngồi thiền, yếu tố cảnh gần như được tạm thời cách ly với con, con chỉ phải đối mặt với thân-tâm của mình, nhiệm vụ dường như giảm đi nhưng thực tế giữ chánh niệm khi ngồi thiền khó hơn trong sinh hoạt hằng ngày rất nhiều, chính việc có thể ngồi yên mà chánh niệm mới thực sự là một thử thách. Tuy nhiên tác dụng rất rõ rệt, tuy ngồi thiền khó chánh niệm nhưng nhờ ngồi thiền con sẽ dễ chánh niệm trong sinh hoạt hằng ngày hơn. Ví dụ khi ngồi thiền trước khi đi ngủ dù chỉ 5 phút con sẽ nhanh chóng có thể chánh niệm khi mới ngủ dậy hơn.
Con xin cám ơn Thầy đã tận tình chỉ dẫn cho những người như chúng con chỉ có thể gặp Thầy trên mạng. Con chúc Thầy nhiều sức khỏe, an lạc ạ!
Đúng là con phải tự trải nghiệm chiêm nghiệm mới thấy ra lời Phật dạy hay lời thầy giảng. Cứ hiểu qua lý trí rồi hành theo kiểu áp dụng khái niệm hoặc quan niệm có sẵn thì chẳng bao giờ khám phá được sự thật. Thầy đã nói lúc hữu sự trong sinh hoạt hàng ngày cần tới thận trọng, chú tâm, quan sát tự nhiên với thân-tâm-cảnh, còn khi vô sự ngồi lại chỉ cần thư giãn buông xả và cảm nhận thân-tâm như nó đang là tức trở về trọn vẹn tỉnh thức. Khi con làm đúng nguyên lý đó sẽ thấy hiệu quả ngay.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con có thể hiểu ngồi thiền là khi ta ngồi vô sự với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đuợc không Thầy? Con cám ơn Thầy ạ!
Con thành thật sám hối về việc hiểu sai giữa Tâm và Pháp, con vô cùng biết ơn Thầy đã bỏ thời gian chỉ rõ những sai lầm con mắc phải. Kính Thầy cho con hỏi thêm:
Trong cuộc sống chúng ta nên có những ước mơ về tương lai (chẳng hạn hoạch định sẽ đến một nước nào đó, hoàn thành một học vị nào đó, tìm việc làm,…), vậy sống trọn vẹn với thực tại nhưng hướng về ước mơ mà đã hoạch định đó hay là chỉ sống trọn vẹn với thực tại và tuỳ duyên khi pháp đến?
Thí dụ con có kế hoạch đi từ A đến B thì con có cần trọn vẹn tỉnh thức khi con đang đi không? Nếu không con bị tai nạn làm sao đến B được? Hơn nữa con lại nói hai vấn đề khác nhau nữa rồi. Kế hoạch của con thuộc về tục đế, còn thầy ngay trong đó chỉ cho con thấy ra chân đế. Nếu chỉ thấy tục đế mà không thấy chân đế, con sẽ mãi trôi lăn trong được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ… của những kế hoạch không bao giờ dứt!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con kính xin Thầy giảng giải cho con cụm từ:
TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT LÀ TẤT CẢ
Cụm từ này nó mơ mơ hồ hồ quá (đối với con):
– MỘT chính là BẢO NHẤT (LÃO TỬ)
– MỘT chính là TỰ TÁNH (NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG)
*TỰ TÁNH vốn tự đầy đủ
*TỰ TÁNH hay sanh muôn pháp
– MỘT chính là NHƯ LAI, NHƯ NHƯ xưa nay không khác không đổi
– MỘT bởi vì tất cả các đơn vị, cá thể đều có chung các thành phần cấu tạo (ít, nhiều, lớn, nhỏ khác nhau)
TẤT CẢ chỉ là những hình tướng được duyên hợp, tổng hợp mà thành rồi hoại diệt đi và sau đó là những tổng hợp khác kế tiếp, và cứ thế tiếp diễn…
Kính mong Thầy khang kiện và nhiều an lạc.
CON.
Con đừng hiểu theo nghĩa triết học như thế. Đơn giản khi con đi trọn vẹn với đi không thêm bớt ý tưởng nào khác thì đó là một. Nhưng khi con trọn vẹn với một thì con trọn vẹn với sự tịch tịnh của vạn pháp nên một là tất cả. Ví như một con sóng trọn vẹn với chính nó thì đồng thời trọn vẹn với biển cả, vì sóng là nước, nước là sóng vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Con đang gặp 2 vấn đề xin thầy chỉ dạy!
– Tâm con hay rơi vào trạng thái lo lắng vì tưởng ra một việc gì đó, hoặc là hay tính toán, lo xa các trường hợp xấu của một sự việc. Lúc đó con lo sợ và hành động theo cái tưởng đó! Xin thầy chỉ cho con cách phân biệt việc nên làm và việc bị cái tưởng điều khiển! Lúc tâm yên thì con thấy, lúc có nhiều cảm xúc con không biết thật giả nữa, luôn đề phòng, lo lắng bị cuốn theo!
– Con rất hay bị thất niệm, tâm hay chạy lung tung và suy nghĩ linh tinh, sức tập trung ít. ví dụ đang làm việc gì thì cứ khoảng 3 đến 5 phút lại chìm vào suy nghĩ rồi con trở lại, hết suy nghĩ, rồi lại vậy. Có khi đang nằm tập trung nghe pháp thì được một lúc nó lại khởi lên suy nghĩ phải lên mạng coi các việc khác,… một tí lại kéo con đi xem cái này cái khác. Rồi con thấy quay lại thì được một tí nó lại khởi lên cái khác, kéo đi. Khi con biết thì phải dùng ý chí hết sức để không chạy theo nó, có lúc thì đi theo nó mãi mới trở về được. Con như vậy cần tập gì để hỗ trợ thưa thầy?
Con cảm ơn thầy ạ!
Bất cứ cách nào giúp con trở về thấy biết hiện tại là được. Thí dụ nghe pháp cũng giúp con trở về hiện tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy cho con hỏi. Trong kinh Pháp cú Đức Phật đã nói “Tâm dẫn đầu các pháp, Tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói năng hay hành động với tâm ý bất thiện thì khổ não sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe…”.
Thầy dạy, những gì đến với chúng ta đều là Pháp, dù là Thiện hay bất thiện, tốt hay xấu; chúng ta đều tiếp nhận sống trọn vẹn với nó và học ra bài học từ đó. Vậy thì khi điều bất thiện đến, nếu ta tiếp nhận nó hay nói cách khác chấp nhận một ngã rẽ bất thiện thì phải chịu đau khổ để học ra bài học đó sao? Xin thầy cho con lời dạy rõ hơn ạ.
Thầy chưa bao giờ nói chấp nhận tâm bất thiện hay theo tâm bất thiện để học bài học cả. Thầy chỉ nói khi tâm bất thiện (như tâm sân) khởi lên thì đừng buông theo nó, cũng đừng chống lại nó, mà phải sáng suốt lắng nghe, quan sát, cảm nhận nó một cách trọn vẹn, đó chính là học bài học về tâm sân. Nếu không trọn vẹn tỉnh thức với sân như thế thì con không thể thấy ra sự sinh diệt, sự lợi hại và nguyên nhân, hậu quả của nó để thoát khỏi nó, mà chỉ dồn nó vào vô thức thôi. Hai việc này hoàn toàn khác nhau sao con lại đồng hoá chúng lại được? Hãy nghe và chiêm nghiệm thật kỹ, chỉ cần hiểu sai một ly cũng đồng nghĩa với huỷ báng pháp đấy!