Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy! Cho con xin hỏi, có phải khi nhiếp tâm để tâm không phóng dật là một thiện pháp không ạ? Con xin tri ân Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông phóng dật không những là thiện pháp mà còn dẫn dầu các thiện pháp. Ngược lại phóng dật dẫn dầu các bất thiện pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con trọn vẹn sáng suốt (thận trọng, chú tâm, quan sát) thấy biết rõ ràng thực tại thân tâm thì con sẽ không bị bên ngoài chi phối – không bị đồng hoá cảm xúc với đối tượng bên ngoài. Chỉ khi con thất niệm (mất sự trọn vẹn với thực tại thân tâm) thì tưởng sẽ tạo ra sự đồng hoá cảm xúc đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrọn vẹn thì tự nhiên, không tự nhiên tức thiếu trọn vẹn, thiếu trọn vẹn do dụng ý để trọn vẹn, dụng ý để trọn vẹn tức tập trung, tập trung tức tầm tứ chứ không phải chánh niệm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con thư giãn buông xả, không cố ý dụng tâm, dù đang ngồi thiền hay làm việc thì chánh niệm tỉnh giác tự đến, nhưng khi con cố ý dụng công để chánh niệm tỉnh giác một cách miên mật thì chánh niệm tỉnh giác liền mất mà chỉ còn là ý thức của bản ngã lý trí đang nắm bắt thời gian. Khi không có ý đồ của bản ngã thì chánh niệm tỉnh giác liền miên mật một cách tự nhiên, thoát khỏi ý niệm thời gian.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNói chánh niệm tỉnh giác là nói giản lược, trên thực tế có ít nhất 19 biến hành tịnh quang tâm sở đi theo chứ không phải chỉ chánh niệm và tỉnh giác không thôi đâu. Đừng quan tâm đến giải thích hay phân biệt trên ngữ nghĩa, con cứ thực nghiệm sẽ tự thấy ra dễ dàng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTinh tấn là không thả tâm chạy rông mà trở về với thực tại thân tâm đang là. Chánh niệm là thường trọn vẹn với thực tại, không bỏ quên thân tâm trong hiện tại. Tỉnh giác là sáng suốt biết rõ thực tại đang diễn ra tại đây và bây giờ. Cả ba đều cùng lấy thực tại đang là làm đối tượng và hoạt động chung không tách rời.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon đừng phân biệt ngôn từ quá chi ly như thế, tất cả chỉ là danh từ thôi, chủ yếu là hiểu ý để làm cho đúng.
1) Từ “biết” trong câu nói trên ám chỉ tuệ tri, mà tỉnh giác đúng mức chính là tuệ tri. Như vậy nếu hành đúng thì chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác.
2) Satipaṭṭhāna và Vipassanā đều sử dụng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và đối tượng thân, thọ, tâm, pháp nên giống nhau hay khác nhau là do người hành thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTỉnh giác là tâm trong sáng không mê muội.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của tướng biết (6 thức) có giới hạn, không thể miên mật được nên khi buông lung thất niệm thì nó không còn rõ biết pháp đến đi được nữa. Chỉ khi tướng biết lặng lẽ trong sáng (tri kiến thanh tịnh) thì tánh biết mới hiển lộ miên mật không bị che lấp nữa, ví như mặt trời luôn chói sáng nhưng bị mây mù che khuất (tướng biết lăng xăng = tri kiến vọng động) thì cảnh vật trở nên mờ ảo vậy.