Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Có những lúc, con thấy mình sáng tỏ nhiều điều. Con thấy mình thấu hiểu và yêu thương tất cả mọi người. Những lúc như vậy con thấy bình an và thanh nhẹ lắm. Con thấy khi đó, những người bên cạnh con cũng thấy vui lây niềm vui của con. Lúc đó, con nghĩ, mình đã khác trước rồi, mình đã tiến bộ rồi, mình đã tốt hơn rồi. Ấy vậy mà, chỉ sau đó một vài ngày thôi, con lại trở về với trạng thái cũ. Sân nổi lên và cuốn con đi. Con nói những lời thiếu tỉnh biết và người thân con thấy buồn khi nghe những câu nói đó. Con lại thấy thất vọng về bản thân ghê gớm. Con thấy mệt mỏi khi tu học mấy năm trời mà mình vẫn như cũ. Tại sao lại như vậy thưa thầy? Tại sao trạng thái tỉnh biết đó không kéo dài mãi thưa thầy? Con mong thầy khai ngộ cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kích bạch thầy con hay bị những suy nghĩ lung tung trong đầu hầu như nó tự dẫy khởi khi con làm gì nghĩ đến gì thì nó tương phản lại suy nghĩ xấu xa thưa thầy như vậy có bị tội không ạ, mong thầy cho con cách để khắc phục ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Mấy tháng nay, con cùng 1 chị bạn đạo có thực hành học Phật bằng cách mỗi tuần nghe 1 bài pháp (của 1 vị Sư – Phật giáo Nguyên thủy) và học thuộc 1 câu kinh pháp cú. Chúng con ghi chép và đàm đạo mỗi tuần 1 lần về bài học. Con thấy mình học được một vài khái niệm Phật học mà trước đây con chưa biết, và học được một vài điều hay. Nhưng gần đây con cảm thấy việc học như vậy làm con hơi mệt, áp lực, (vì đợt này con vướng lịch làm việc, lịch học, làm thêm, thi cử,… dày đặc). Có một mâu thuẫn trong con là bản ngã vừa muốn tạm ngưng việc học Phật cách này (nghe pháp, ghi chép, review đàm đạo), vừa sợ bản thân không học là lười biếng, buông lung. Con chỉ cảm thấy thoải mái khi nghe pháp Thầy mỗi khi nào rảnh, con không ghi chép, không review đàm đạo gì cả, không tiếp thu kiến thức gì cả. Dạ thưa thầy, có phải con đang lười biếng không tinh tấn không? Con có đang sai chỗ nào không? con xin Thầy chỉ dạy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Kính bạch Thầy, Trên bước đường tu học thì chánh niệm tỉnh giác là rất cần thiết. Con vẫn biết như vậy, nhưng trong cuộc sống, con có nhiều nỗi lo toan, phải lên kế hoạch cho hướng đi sắp tới của mình. Con không thể giữ chánh niệm khi trước mắt còn bộn bề công việc. Kính bạch Thầy, Dù lo lắng, dù có sắp xếp trước nhưng kết quả lại không như sự sắp xếp của con, nó chuyển biến theo cách khác và tốt đẹp hơn con đã nghĩ. Rất nhiều việc diễn ra như vậy thưa Thầy. Con nghĩ bao lo toan của mình thật vô ích và phí thời gian! Con nghĩ mọi việc đều do sự vận hành của pháp. Con chỉ nên sống tỉnh thức mà không cần phải để thời gian lo toan được không thưa Thầy? Con phân vân quá, nhờ Thầy giúp con hiểu rõ. Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Từ khi biết đến Phật Pháp con ý thức rất rõ về tập khí ngã mạn nơi con sâu dày. Quả thực sau nửa cuộc đời sóng gió, bão bùng tới nay con đã tự mình vươn lên và đạt được những thành tựu đáng kể về phương diện thế gian. Bởi vậy, cùng với nó là bản ngã lớn dần, tâm tự hào, ngã mạng tăng trưởng. Từ ngày có duyên được học theo lời Thầy dạy. Con bắt đầu phát triển được cái thấy biết, nhất là gần đây mỗi khi có một tâm kiêu mạn vừa khởi sinh, vừa chớp nhoáng lướt qua con đều bắt quả tang, chỉ thẳng vào mặt nó…và nó liền biến mất. Con đã tìm ra được đường đi, nước bước của nó, đầu dây mối nhợ của nó, túm được cái đuôi mèo của nó. Thì ra, mỗi khi tâm con lang thang đặt mình trong mối tương quan với thế gian, để các pháp thế gian lôi cuốn liền sinh ngã mạn, ngấm ngầm so sánh, tự hào về những thành tựu thế gian của mình… Những lúc còn lại vô sự con an trú trong tính không, hay chánh niệm trong giây phút hiện tại…thì chẳng có cái mảy may ngã mạn nào chen chân vào được. Cũng thế, con thực hành quan sát với những tập khí khác như: tham, sân, si… (vô minh) cũng vậy, chẳng khác. Con nhận thức rõ ràng về sự nguy hại của cái tâm lơ là, phan duyên. Con nhận chân được sự hữu ích tuyệt vời của chánh niệm, tỉnh giác với thực tại đang là bằng chính những trải nghiệm, chiêm nghiệm nơi mình. Dẫu tập khí sâu dày vẫn liên tục khởi sinh, quả nghiệp vẫn trổ, ngay tới cả cái chết (con vẫn thường quán về cái chết của chính mình) cũng không còn làm con sợ hãi nữa. Con xin tri ân Thầy vì tất cả! Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ! Con Thanh Tịnh Từ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có câu hỏi mong thầy giải đáp, con ko thể Chánh Niệm liên tục được, và làm thế nào để con luôn Chánh Niệm được ạ. Con cảm ơn Thầy ạ

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con ngôi thiền định thử thì khi định không có vọng tưởng nhưng ra định thì vẫn vọng tưởng. Con thấy chỉ đè phiền não chứ không đoạn phiền não bằng chánh niệm quan sát diệt phiền não ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi chánh niệm tỉnh giác thì bản ngã không khởi chứ không phải phiền não không khởi phải không ạ? Con thấy là có lẽ mình đã tích lũy nhiều phiền não nên nó phải khởi lên để thấy. Có những lúc con ngồi không, chánh niệm tỉnh giác tự nhiên. Ban đầu tâm chỉ thấy những đối tượng thô. Nhưng khi tâm đạt đến độ vắng lặng cao hơn, tâm thấy nhiều phiền não vi tế sinh diệt hơn. Ví dụ trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ chỉ 1 giây, có thể thấy hàng trăm tâm phiền não. Mà cứ thấy đến đâu là nó hết liền, con thấy gọi là diệt phiền não thì không đúng. Mà được soi sáng thì liền hết. Mà cũng không phải con thấy nữa thưa thầy, pháp tự khởi lên và tánh biết tự thấy. Thưa thầy con thực hành như vậy có điều gì không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con đảnh lễ sư ông, con nghe bài pháp của sư ông thiền không phương pháp, khi thực hành và ứng dụng trong đời sống con thấy mọi việc rõ ràng hơn, tuy nhiên con không hiểu vì sao khi con đọc sách thì hay rơi vào hôn trầm mặc dù con biết rõ là mắt con dần mờ và thấy các con chữ mờ dần rồi con giựt mình và lại thấy rõ và cứ như vậy sau mỗi hàng chữ, hay nữa trang giấy. Con xin sư ông khai thị thêm cho con vì sao con lại bị như vậy trong khi trước đây con không có hiện tượng như vậy. Và con nhận biết thêm một chuyện là con đang bị nghiện điện thoại, cứ chú tâm thận trọng được một lúc là ngứa tay cầm lấy điện thoại và lướt Facebook, hay TikTok để xem và thu nạp thêm nhiều cảm xúc của các thông tin đó. Con biết như thế , nhưng con đang oằn mình hy vọng sự tinh tấn giúp không phóng dật có thể giúp con cai nghiện được điều này ạ. Xin sư ông cho con biết thêm con nên thực tập tinh tấn như thế nào để thoát khỏi cơn nghiện ạ. Con xin tri ân và chúc sư ông luôn khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời