Thưa Thầy hiện giờ con thấy mình thích hợp với công việc tự do ít ràng buộc. Con không muốn phát triển công việc, không muốn xây dựng bất kì mối quan hệ nào. Con cần một công việc giản dị để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống càng đơn giản càng dễ chánh niệm tỉnh giác và bây giờ đối với con chánh niệm tỉnh giác là quan trọng và thiết thực nhất. Con kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin thành kính tri ân Thầy.
Phải, thiểu dục tri túc thì đời sống càng dễ chánh niệm tỉnh giác hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch sư ông
Dạ con rất muốn sống đời sống giản dị mộc mạc của người xuất gia và cha mẹ con cũng đồng ý cho con đi ạ. Nhưng con còn 2 điều mong sư ông hoan hỷ chỉ dẫn cho con ạ
1. Là con có xin vào chùa làm công quả nhưng con thấy chưa thích hợp. Sư ông có thể giới thiệu một vài chùa ni có tu thiền và tịnh độ để con vào tìm hiểu được ạ, con ở Vĩnh Long
2. Sư ông có phương pháp nào khi mình ngủ ở chùa một mình mà không sợ hãi mộng mị không ạ xin sư ông giúp con ạ.
Da con kính đảnh lễ sư ông
1) Con nên đến gặp sư ông để sư ông hướng dẫn cho con đi tìm chỗ xuất gia.
2) Tâm vững thì không sợ hãi mộng mị. Muốn vậy cần thường chánh niệm tỉnh giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Tu là chỉ cần chữ nhớ, nhớ chánh niệm tỉnh giác, nhớ cảm nhận Thân Thọ Tâm Pháp,… trong mọi hoạt động sống hàng ngày. Đối với con giờ vẫn hầu hết thời gian là quên. Tuy nhiên, khi khởi tâm nhớ thì có mang tính chủ quan (bản ngã xen vào) không ạ? Kinh mong Thầy chỉ dạy. Tạ ơn Thầy.
Nhớ thì liền biết nhớ là được rồi phân vân làm gì nữa!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
Trong quá trình tu học thì thời điểm nào có thể quan sát được mười hai nhân duyên chính xác nhất.
Dùng bằng Chánh kiến hay tư duy?
Kính mong Thầy khai thị .
Con xin tri ân Thầy !
Con chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp thì đó là lúc con đang minh sát sự sinh diệt của 12 duyên sinh chứ không cần suy nghĩ hay quán tưởng về nó. Tư duy chỉ đúng khi đó là hệ quả của sự thấy ra sự thật này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Được Thầy soi sáng nên con đã đi theo Thiền Vipassana gần 1 tuần (con vừa tự thiền vừa học Pháp thoại của Thầy theo như Thầy soi sáng cho con ở câu hỏi trước)
Con xin phép Thầy cho con được hỏi:
Con “THẤY” Chánh Niệm giống giống 1 đứa bé biết bò đang bò quanh căn phòng của nó. Nó thấy cái gì trong tầm mắt nó mà nó hiếu kỳ thì nó cầm lên nghịch ngợm xem xét, chán rồi nó lại đi tìm thứ khác.
Câu hỏi con thực sự hơi ngô nghê vì con thực hành thiền và nghe Pháp thoại của Thầy còn quá ít nhưng con vẫn gượng hỏi Thầy vì con sợ để lâu nó sẽ ăn sâu vào đầu óc con sau này khó gỡ ra.
Con kính chúc Thầy luôn luôn vui khỏe.
Hình ảnh đứa bé của con thật hay, nhưng cách con mô tả đứa bé bỏ cái này tìm cái khác thì không đúng với cái thấy của chánh niệm tỉnh giác chút nào. Cái thấy của trẻ thơ giống với cái thấy chánh niệm ở chỗ tâm hồn nhiên trong sáng, nhưng khi con nói bé thấy vật gì đó “cầm lên nghịch ngợm, xem xét… chán rồi nó lại đi tìm thứ khác” thì giống tâm “người lớn” – chẳng có chút hồn nhiên – khác xa với tâm chánh niệm tỉnh giác.
Trong khi đưa bé “của con” tìm đối tượng để tinh nghịch thì người có chánh niệm tỉnh giác lại qua đối tượng đó thấy lại thực tại thân-thọ-tâm-pháp nơi chính mình nên không cầm đối tượng lên để tinh nghịch rồi chán bỏ như thế. Chánh niệm tỉnh giác là trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân-thọ-tâm-pháp chứ không phải với đối tượng ưa thích hay ghét bỏ. Mục đích rốt ráo của chánh niệm tỉnh giác là thấy rõ các pháp (thuận nghịch) mà tâm vẫn thanh tịnh trong sáng chứ không phải tìm biết và lấy bỏ điều gì.
Con nên nghe giảng cho đến khi nào ngộ mới hành, đừng hành theo cách con nghĩ. Sai một ly lệch ngàn dặm đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy, thầy cho con hỏi. Thầy vẫn thường giảng là sống tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Vậy con muốn hỏi thầy là thứ tự xuất hiện trước sau như thế nào của 3 giai đoạn này? Cho con hỏi thêm là niệm có phải là có trước tiên hay không rồi sau đó mới đến chánh niệm?
Con thành kính đảnh lễ & cảm ơn thầy ạ.
Khi bản ngã cố ý tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì liền băn khoăn do dự không biết nên khởi yếu tố nào trước, yếu tố nào sau; ngay trong nghi hoặc đó lập tức tinh tấn chánh niệm tỉnh giác biến mất.
Ngược lại, khi buông mọi dụng ý của bản ngã thì ngay đó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác liền đồng thời xuất hiện, trọn vẹn soi sáng tự nhiên mọi trình hiện của thực tại đang là. Đó chính là bí quyết tinh tế của thiền Vipassanā,
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con dễ dàng cảm thấy có lỗi với người khác, vì vậy mà con thường phân vân rất lâu khi đưa ra một quyết định nào đó, cảm giác có lỗi khiến con thấy nặng nề, nhưng khi quyết định vì người khác cũng làm con mệt mỏi.
Từ bé đến lớn con vẫn luôn như vậy, từ khi có duyên được nghe thầy giảng, con mới biết rằng điều này còn lặp lại nghĩa là con vẫn còn chưa học ra được bài học mà pháp đang dạy con.
Con vẫn đang chú tâm thực hiện “chánh niệm”, nhưng con thấy con vẫn chưa thể “tỉnh giác” vì vẫn còn nhiều suy nghĩ ùa về tạo nên các cảm xúc trong con.
Con cảm thấy con cần sống tập trung vào bản thân mình hơn, nhưng sống như vậy con lại cảm thấy mình ích kỷ.
Con mong được nghe thêm chia sẻ và lời khuyên từ Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Con nên nghe Pháp Thoại nhiều hơn để thoát khỏi những nhận thức sai lầm và tiếp cận dần với sự thật, từ đó con mới chuyển hoá được nhận thức và hành vi sai lầm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Nếu như vạn pháp đều là do nhân duyên thì có nghĩa chánh niệm cũng là do nhân duyên mà có. Vậy nếu nói giữ chánh niệm thì có phải đi ngược với tiến trình của nhân duyên không? Còn nếu để tùy duyên (lúc đủ duyên thì chánh niệm, lúc không đủ duyên thì thất niệm) thì cũng không đúng vì con người bản chất vốn buông lung. Con phải hiểu thế nào cho đúng ạ? Mong thầy từ bi giải thích giúp con ạ.
Tại sao phải lý luận vậy? Đói bụng, ăn cơm đều là duyên khởi sao phải ăn để làm gì, cứ để vậy cho pháp vận hành là được rồi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi con tập giữ tâm thận trọng, chú tâm, quan sát thì con luôn cảm giác con đang dùng bản ngã để quán sát không phải tánh biết, và mỗi khi nhận ra như vậy thì trong tâm lại khởi niệm muốn nhận biết mọi thứ bằng tánh biết chứ không phải bằng bản ngã như bây giờ, thì chính lúc đó con biết con lại cũng đang bị bản ngã chi phối và cứ vậy mọi thứ cứ lặp lại, con cũng đã nghĩ thôi cứ tự nhận biết vậy thôi, bản ngã chi phối thì mặc bản ngã chi phối, sẽ có lúc con sẽ thật sự quan sát bằng tánh biết, con mong thầy khai thị cho con để con tiếp tục vững bước trên con đường của mình. Con cảm ơn thầy