Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy. Con xin trình pháp tu chánh niệm của con trong thời gian qua. Hàng ngày con tập giữ chánh niệm tỉnh giác thay vì buông lung phóng dật như trước đây. Mới tập nên khi có khi không, thất niệm nhiều. Nếu thấy tâm khởi thì con nhận ra là tâm khởi, rồi tiếp tục lại chánh niệm vào việc đang làm, như đang bước đi, đang tưới cây hay đang nấu ăn, mà không bực bội với chính mình hay có cảm giác phạm lỗi nữa. Vào buổi tối, khi không còn việc gì phải làm thì con ngồi yên quán thân một lúc. Con đi dần dần từ đôi mắt xuống. Thường thì con cảm nhận được mi mắt lâu lâu chớp/chuyển động một cái. Rồi tới mũi, con cảm nhận hơi thở ra vào. Rồi hai môi chạm nhau, hai tay đặt lên nhau, sức nặng cơ thể đè lên sàn v.v… Cũng có khi con không quán thân như vậy, con ngồi yên chẳng suy nghĩ gì, có cái gì xảy ra lọt vào ngũ quan thì con biết, rồi tự nhiên nó đi qua. Thí dụ con biết con chó nhỏ đang lại gần, nằm xuống kế bên. Con cảm thấy sức nặng của nó dựa vào đầu gối con. Có khi chồng con đi qua hỏi câu gì đó, con chú ý nghe để hiểu ổng hỏi gì, rồi trả lời. Con chó và ông chồng đi ra rồi, con trở lại quán thân hoặc không quán cái gì cụ thể, chỉ cảm thấy thân đang ngồi thôi. Một lúc sau con đứng dậy bước quanh phòng, chú ý cảm giác chân chạm mặt gạch. Con tập chánh niệm tỉnh giác như vậy có đúng chưa thầy, hay còn sai chỗ nào? Thêm một điều nữa, thực hành như vậy con thấy mình bớt suy nghĩ miên man mà dường như tâm yên lặng hơn, ít “tiếng nói bên trong” hơn. Con nghĩ nếu con cứ tự nhiên làm vậy thì sẽ có lúc việc chánh niệm tỉnh giác thành phản xạ, không cần có ý đồ cố gắng gì trong đó. Tuy nhiên nghe lời thầy dạy, con cũng chẳng mong cầu cái lúc đó cho mau tới chừng nào tới được thì tới. Con biết đạo hơn cả 10 năm nay, tới bây giờ mới hiểu mình đã vận dụng bản ngã và mong cầu nhiều quá. Con thành tâm chúc thầy và chư tăng, cùng tất cả Phật tử công quả tại chùa thân tâm thường an lạc.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời