Câu hỏi:
Thưa thầy, dạo gần đây con bắt đầu tập quan sát các cảm giác, suy nghĩ của bản thân. Nếu là bình thường, con thường chạy theo chúng. Bây giờ khi quan sát, nhiều lúc con cảm thấy rất sợ hãi, cảm giác mông lung đen tối khó tả và đau đớn. Rồi nhiều khi con lại tự trách mình tại sao lại có cảm giác sợ hãi, tham sân si như thế. Nhưng con không thể nào làm cho chúng biến bất. Mỗi lần chúng xuất hiện, cảm giác đấy như chiếm toàn bộ cơ thể con. Con cố nói với mình không phán xét, tâm bình thản nhưng cảm giác vẫn còn đó mà nó không mất đi. Con không biết phải làm sao để tâm không phân biệt và ham muốn nữa. Nhiều lúc con thấy rất nản rằng không biết mình phải tập đến bao giờ, tại sao những nỗi sợ ấy cứ ám ảnh trong tiềm thức mà chúng không mất đi cũng như con không đủ can đảm để nhìn sâu vào nỗi đau để nó biến mất. Xin thầy cho con lời khuyên, con cám ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời