Kính thưa Thầy, con xin hỏi trong Phật giáo có khái niệm nào tương ứng với “năng lượng” trong Vật lý không ạ? Định luật bảo toàn năng lượng có phải là một loại thường kiến không ạ?
Con kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy sức khoẻ.
Năng lượng Phật giáo gọi là lực (bala): Tín, tấn, niệm, định, tuệ đều có năng lượng riêng giúp làm việc hiệu quả cũng như giác ngộ.
Trong tất cả mọi sự vật luôn có thường và đoạn mới có thể vận hành. Chỉ khi nào chấp một chiều mới gọi là nhị nguyên hay tà kiến.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông,
Con thấy có một câu nói thường được lặp lại là: “Chỉ có một điều duy nhất không biến đổi, đó chính là sự biến đổi”. Dường như nếu hiểu đúng cái “không biến đổi” và “biến đổi” như trong câu này thì cũng sẽ hiểu đúng khái niệm “vô sanh bất diệt” mà không sa vào thường kiến luận, có phải không ạ?
Chúc Sư Ông mạnh khỏe an vui!
Thưa Thầy cho con hỏi: có Thầy giảng, nhân quả 1 đời là nhân quả của ngoại đạo, đối với Phật giáo thì nhân quả ít nhất phải 3 đời. Con nhờ Thầy giúp cái nghĩa của 3 đời hoặc Thầy có ý gì khác, giúp con hiểu điều này. Con cảm ơn Thầy, con sinh ra ở Huế và sống tại Lâm đồng!
Nhân đời quá khứ quả trổ trong đời hiện tại, nhân đời hiện tại quả trổ trong đời vị lai. Nhân quả liên quan trong ba đời như vậy gọi là quả dị thục (vipāka). Nhân trong đời hiện tại quả trổ luôn trong đời hiện tại cũng có, gọi là hiện báo nghiệp. Tuy nhiên, nhiều tôn giáo hoặc chủ thuyết theo đoạn kiến cho rằng chỉ có nhân quả trong đời này thôi vì chết là hết, nên cần phải nói rõ như vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thế giới ngày nay đang đối diện một sự khủng hoảng trên bình diện của cuộc sống: Lý tưởng sống, tâm lý, môi trường sống… theo đạo Phật, mọi sự khủng hoảng này bắt nguồn từ lòng tham ái vô độ của con người. Vậy cho con hỏi lời dạy của đức Phật như thế nào trong hoàn cảnh này?
Phật dạy, nếu đã tà kiến tham ái thì sẽ phải học bài học gieo nhân rối loạn và gặt quả khủng hoảng. Không còn tà kiến tham ái ắt không gieo nhân rối loạn nên cũng không còn hậu quả khủng hoảng nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ sư cho con hỏi: Phật nói nghĩ tự mình làm mình khổ là thường kiến, còn nghĩ người khác làm mình khổ là đoạn kiến. Con không hiểu lắm ạ, mong sư từ bi khai thị giúp con. Con cảm ơn sư.
Câu này con đừng hiểu theo nghĩa đen của từ “tự mình” và “người khác”. Nếu con cho là tự mình làm khổ mình tức là tưởng con còn mãi không thay đổi nên đó là thường kiến. Còn nếu con cho là giờ con làm tội còn sau này người khác chịu đâu phải con thì đoạn kiến chứ gì nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, cho con xin hỏi hai câu:
– Tánh Biết vốn không sanh không diệt, như vậy có bị chấp vào thường kiến không?
– Tánh, tướng, thể, dụng con hiểu mập mờ lắm, xin Thầy từ bi chỉ dạy con được hiểu. Con thành kính tri ân Thầy!
– Vậy nếu thấy cái gì cũng đều sinh diệt thì có chấp vào đoạn kiến không?
– Tánh tướng thể dụng đã trả lời nhiều lần rồi con tìm trong Tag xem lại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Sư hoan hỷ khai thị giúp con vấn đề tái sinh và luân hồi sinh tử. Con có nghe Sư giảng trên mạng và hiểu rằng tái sinh là pháp hữu vi, là pháp tự nhiên, còn luân hồi sinh tử là muốn nói về mặt tâm lý. Và Sư cũng nói rằng người đã giác ngộ thì cần phải tái sinh để giúp ích cho đời. Người chưa giác ngộ thì cần phải tái sinh để học ra bài học. Như vậy, con có thể hiểu Phật Thích-ca Mâu-ni (đã giác ngộ) đã nhập Niết-bàn rồi nhưng vẫn đang tái sinh ở đâu đó (có thể trên địa cầu này) để giáo hóa chúng sinh không Thầy?
Con thành kính tri ân Thầy!
Đừng hiểu Phật “tái sinh” theo nghĩa “còn” hay “không còn” trong khái niệm tục đế của lý trí. Chính đức Phật trả lời một người Bà-la-môn thắc mắc sau khi nhập Niết-bàn Phật còn hay không còn rằng những khái niệm “còn/không còn, vừa còn/vừa không còn, không còn/không không còn” đều không thể gán cho Niết-bàn của Phật được. Vậy nói tái sinh hay không tái sinh theo khái niệm lý trí đều rơi vào thường kiến hay đoạn kiến. Còn từ “tái sinh” mà thầy nói theo nghĩa bất khả tư nghì, nên có suy nghĩ hoài cũng không hiểu đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ này vốn vô thường vô ngã, không có tự tính. Thân, tâm của con người do duyên sinh và cũng do duyên mà diệt. Con người là tập hợp của năm uẩn biến đổi liên tục theo từng sát na, vậy tỉnh thức là cái gì tỉnh thức? Phải có một cái tự tính nào đó vô minh và cái tự tính đó sẽ tỉnh thức? Và cái tự tính đó không phụ thuộc vào duyên khởi? Như vậy tồn tại một cái gì đó trường tồn và bất biến? Nếu nghĩ như vậy thì nó bị rơi vào thường kiến mất rồi. Con xin thầy giúp con hiểu rõ ạ.
Không tự tính là nói về hiện tượng duyên sinh, nhưng ngay cả hiện tượng duyên sinh cũng có tự tính là vô thường vô ngã. Đó là chưa kể mọi sự vật đều có tính, tướng, thể, dụng của nó. Vì vậy, nới “không tự tính” tức đã khẳng định “không tự tính” là tự tính của mọi sự vật rồi. Thế là rơi vào trò chơi ngôn ngữ lẩn quẩn của lý trí!
Trong mỗi sự vật đều có tính và tướng, có thường và đoạn v.v… Chấp vào tướng mà không thấy tính, chấp vào đoạn mà không thấy thường hoặc ngược lại đều gọi là cái thấy nhị nguyên, đó mới là tà kiến: chấp thường là thường kiến, chấp đoạn là đoạn kiến, chứ không phải không có thường có đoạn, không có tính có tướng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin hỏi Thầy là:
Làm sao con có thể giúp được bố vợ con không còn tà kiến hoặc bớt đi tà kiến?
Tới khi con được đọc “Hiện Tại Hiện Tiền” mà con nhớ như in là: Thấy cái Thực là xong, là điều mà Phật thấy xong rồi, và Phật chỉ lại cho con và mọi người cùng thấy.
Còn hiểu nhiều hết giáo lý phật giáo, mà không thấy cái Thực thì được cái lý con người, chứ không phải là lý Phật.
Đây là điểm con muốn nói với bố vợ. Bố vợ con ngồi thiền 4 tiếng 1 ngày, ăn chay và đọc thuộc lòng kinh sách, mà con nói Chỉ cần thấy ra cái Thực thì bố vợ lấy sách ra định nghĩa Cái Thực nó là gì.
Và bố vợ ngồi thiền gì đâu mà chẳng có định lực là bao nhiêu, vì khi tiếp xúc với chỗ đông người thì bố vợ mệt, vì bố vợ quen ngồi ở nơi yên tĩnh và ít tiếp xúc.
Con học được rằng bản chất của bố vợ vốn là cái Thực nhưng lại đi tìm cầu cái giả.
Xin thầy chỉ dạy cho con có cách nào để giúp bố vợ con không? Hay là cứ để cho bố vợ con tiếp tục sống trong tà kiến, nhưng cứ nghĩ là chánh kiến?
Con cảm ơn Thầy.
Đó đúng là tà kiến và tham ái trong thiền định, nhưng cũng từ từ, khi đủ duyên tác động một chút thôi, cứ nhẫn nại từ bi như kiểu “pháp thuyết” thì rồi tà kiến và tham ái cũng phải mòn.