Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Con có điều này xảy ra gần đây muốn trình bày và chia sẻ với thầy với mong muốn được thầy giúp chỉ ra cho con chỗ còn vướng mắc, vô minh. Con xin phép được viết hơi dài hơn thường lệ một chút. Từ khi bắt đầu nghe pháp từ thầy hơn 1 năm nay, con từng cảm thấy thỏa mãn, bừng sáng và hoan hỷ khi có những cảm giác giác ngộ ra thực tánh, từng cảm thấy đầy ắp niềm tin cho rằng từ giờ mình không thể đi sai đường được nữa, cũng từng tự hào cho rằng mình đã dần buông bỏ những lối mòn tu tập máy móc, chấp trước. Nhưng hết lần này tới lần khác, con nhận ra ngay đây, lúc này, mình chẳng hiểu một điều gì, chẳng từng đạt được bất kì điều gì, chẳng có điều gì để nói về cái-được-gọi-là sự thực ngay lúc này. Khi ngồi thiền, những lời nói trong đầu về cách hành thiền vipassana cứ hiện lên liên tục nhưng con không còn hứng thú làm theo thứ đi ra từ kiến thức, kinh nghiệm tích lũy từ trước nữa. Nhưng khi không làm theo những tập khí lý trí đó, câu hỏi thường hiện lên là “đây có phải là thức tỉnh hay vẫn vô minh?” Nếu có một điều làm con cảm thấy thuận pháp chân thực nhất thì đó là sự chấp nhận hoàn toàn, không phản kháng với bất kì điều gì đang xảy ra trên thân, thọ, tâm, pháp. Khi chấp nhận như vậy, mọi giáo lý về cách quán chiếu như thế nào, cần theo dõi tâm ra sao, cần hiểu bản chất của pháp như thế nào đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác tĩnh lặng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi nó lại sinh diệt như vậy. Cảm giác đi theo sau đó là một câu hỏi, một sự lo lắng rằng liệu như vậy là đúng hướng hay đang vô minh. Sáng nay ngồi thiền, lại có cảm giác bất an nổi lên với câu hỏi ràng liệu con có đang tu sai bấy lâu nay hay không. Con rất trăn trở với câu hỏi này, mong rằng được thầy chỉ thẳng vào sự vô minh của con! Con kính tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời