Thưa thầy, con hành thiền một thời gian, chú ý hơi thở ra vào. Dạo gần đây khi con ngồi thiền khoảng 10-15 phút là khoé môi rung rung, mấp máy. Con không rõ là hiện tượng gì? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Mô Phật.
Có thể là con chú ý hơi thở ra vào hơi quá hay chưa đúng cách thiền định nên xuất hiện “triệu chứng thô”, nhiều người có cảm giác ngứa ngáy toàn thân, người khác thấy cứng một phần thân như đầu, mặt, vai, ngực, có người lại thấy lắc lư như lên đồng v.v…
Con thử ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn, đừng cố gắng hành thiền gì cả, rồi khi tâm đã buông xả rỗng lặng trong sáng con lắng nghe trạng thái toàn thân khi đang thở một cách tự nhiên, hoàn toàn không gượng ép theo một cách thở nào. Đó chính là thiền tuệ khác thiền định là không thở theo phương pháp mà chỉ lắng nghe sự diễn biến tự nhiên của thân khi thở mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền con chỉ theo dõi hơi thở qua việc “phồng xẹp” của bụng đồng thời với việc chú tâm vào vùng đan điền. Lúc nào tập trung cao độ vào vùng đó con có cảm giác như hơi thở chạm nhẹ vào lớp da bụng con từ bên trong (1 vùng tròn nhỏ nằm ngay phía dưới rốn), đôi khi có kèm theo cảm giác nóng ấm. Thưa Thầy, con ngồi thiền như vậy có đúng không? Con cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Con thành tâm tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Con đang tập trung tư tưởng để luyện khí công Trung Quốc, yoga Ấn Độ hay luyện đan theo Đạo gia chứ đâu phải thiền. Thiền định là buông hết tham, sân, trạo hối, hôn trầm thùy miên và phân vân nghi hoặc thì tâm liền ổn định một cách tự nhiên mà không cần luyện tập gì cả. Còn thiền tuệ thì con thấy thực tánh của thân, thọ, tâm, pháp trong mọi hoạt động của thân tâm để loại trừ cái ta ảo tưởng ra khỏi thực tại, thế thôi. Con nhớ rằng thiền Phật Giáo hoàn toàn không phải là tập trung tư tưởng cao độ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy. Từ lúc có duyên lành gặp được thầy và nghe thầy giảng trực tiếp về thiền Vipassana con không còn thực hành theo phương pháp gì nữa cả mà chỉ ứng dụng sự tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hay thận trọng, chú tâm, quan sát hoặc sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày từ lúc thức dậy cho tới khi ngủ. Thưa thầy, có nhiều tối con có ý muốn ngồi thiền và khi ngồi thì con ngồi tự nhiên như thầy đã dạy nếu khi nào muốn và không theo dõi đề mục nào hết. Nhưng sau đó khi lên giường ngủ thì có đêm con không sao ngủ được mà cứ thấy mọi tư tưởng , suy nghĩ cho tới giờ đi làm.Con kính mong thầy cho con lời dạy về trường hợp này.
Con cũng xin thầy giảng thêm một phần về bản ngã qua khóa thiền lần 9, đặc biệt là ngày thứ tư, sự đau khổ phiền não phát sanh khi có cái ta ảo tưởng khởi lên và ngược lại, như vậy khi hiểu được điều này là ai hiểu? Tánh biết hay bản ngã?
Con kính chào thầy.
Có thể là con hành thiếu tự nhiên, còn cố gắng quá mức cần thiết do đó độ tỉnh thức có hơi cao làm cho con không ngủ được. Khi con hành như vậy vẫn còn hành ở mức độ cố gắng duy trì ý thức chứ chưa đến được tánh biết tự soi chiếu một cách hồn nhiên. Khi có vẻ hơi căng như vậy con nên buông xả ra cho tâm tự điều hòa lại, ngược lại khi tâm hơi chùng thì nên phấn chấn lên một chút là quân bình ngay.
Thấy pháp và thuận pháp mà điều chỉnh thì không phải ngã, không thấy pháp mà điều chỉnh một cách chủ quan mới là hành động của bản ngã. Cũng vậy, hiểu có thể là do kiến thức lý trí hữu ngã (thức tri), cũng có thể do tánh biết trong sáng vô ngã (tuệ tri). Lý trí hữu ngã chỉ thấy pháp chế định, còn tánh biết vô ngã thì thấy pháp thực tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trước tiên con đảnh lễ thầy và chúc thầy sức khỏe thật tốt!
Con có vấn đề về thiền, con học thiền định hơn năm nay rồi, con đang thắc mắc với chính con là tâm trạng con vài tháng gần đây con hay đắm chìm trong yên lặng khi có chuyện mà con không giải quyết được, tức là tính tới thấy không ổn, tính lui thấy cũng không ổn, ngay đó con “mượn cớ” ngồi thiền “bất động”. Con biết mình chưa nhập định nhưng lại cứ thích cái cảm giác ngồi im “bất động” như vậy, riết rồi thành quen, giờ đây con đang rất lười biếng suy nghĩ, mỗi khi gặp tình huống gì mà khó khăn quá, khiến cho tâm loạn động thì con lại ngồi như thế! Kính bạch thầy con biết mình tu chưa tiến bộ nên con viết thơ này kính mong thầy bớt chút thời gian chỉ dạy cho con “thoát ra” tâm trạng như là kiếm cái “động đá” để né tránh, làm cho cái tâm con lười suy nghĩ, vì ỷ lại có cái “động đá” để né tránh mỗi khi thấy có chuyện tâm tư không ổn.
Con kính chúc thầy thân tâm thường lạc!
Xem câu trả lời
Trước hết thầy mừng cho con là đã thấy ra nguy hại của sự dính mắc trong trạng thái định. Nhiều người chưa có thiền định thì mong được, người có rồi thì dính mắc trong vị ngọt của nó nên chưa thấy sự nguy hại. Con đã thấy sự nguy hại và diễn tả sự dính mắc đó rất chính xác, như vậy việc xuất ly sẽ không khó lắm. Khi ngồi thiền tâm con đã an trú rồi, bây giờ con nên bỏ ngồi thiền trụ tâm đi để hướng ra quan sát hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp đang diễn ra trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi. Hoặc con quan sát sự tương giao của mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài. Như vậy sẽ giúp tâm con linh động trở lại. Nếu con có thể đến chùa gặp thầy thi thầy sẽ chỉ rõ ràng cụ thể hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con hiện tu tập theo pháp môn niệm hơi thở. Lúc trước con có thể ngồi thiền được khoảng 30 phút, nhưng gần đây ngày càng ngắn đi. Cứ ngồi được một lúc lại bồn chồn, mở mắt xem đồng hồ, mong cho đúng giờ ngồi dậy cho xong, nên thời gian ngồi cứ ngắn dần đi 20 phút, 15 phút, 10 phút. Mong thầy hướng dẫn thêm. Con xin cảm ơn thầy.
Con không nói con niệm thở theo cách nào và với mục đích gì làm sao thầy điều chỉnh chỗ sai cho con được? Tuy nhiên thầy biết là con đang dùng hơi thở để cột tâm con lại. Cái tâm của con nó không muốn bị kiềm chế nên nó vùng vẫy để tìm tự do. Nhưng động lực ngồi niệm hơi thở để cột tâm của con là muốn đạt được trạng thái yên ổn tức là do tâm tham, và muốn được như vậy con phải cố gắng loại bỏ sự bất an nên đó là tâm sân. Khi tâm bị tham và sân cưỡng chế thì nó vùng ra là phải nên đó là trạo cử. Trạo cử một hồi mệt thì nó mệt mỏi hôn trầm và lười biếng nên không muốn tiếp tục nữa, do đó tâm con nghi hoặc không thể nào an lạc và ổn định được. Vậy nếu con hành sai chỉ tạo thêm 5 chướng ngại nói trên.
Vậy bây giờ con đừng nói ngồi thiền, đừng cố cột tâm vào hơi thở mà làm cho tâm sợ hãi. Hãy ngồi thư giãn, buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi thật thoải mái, lúc đó tâm sẽ thấy hoan hỷ, hứng thú và nó dễ dàng thấy thân đang thở vô thở ra một cách tự nhiên mà không cần cột trói hay câu thúc gì cả. Cứ tự nhiên không cố thúc ép gì cả thì tâm sẽ tự lắng dịu dần, cho đến khi nó tự thấy an lạc, ổn định và buông xả hoàn toàn. Đó mới chính là định đích thực. Định này không tính thời gian, có khi chỉ một giây thôi còn hơn con ngồi ép tâm phải định cả ngày theo cách hữu vi hữu ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy người hành thiền minh sát trông mặt cứ ngơ ngơ là đang hành đúng hay sai?
Xem câu trả lời
Chắc chắn là sai rồi, ngơ ngơ làm sao mà chánh niệm tỉnh giác được? Người ngơ ngơ là do đang bị đắm chìm hay dính mắc vào một đối tượng nào đó trong quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, nên thiếu tỉnh thức ngay nơi thực tại đang là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, con là một Phật tử. Con thường xuyên đi chùa, học hỏi với quý thầy. Con cũng có ngồi thiền nhưng sao niệm vẫn khởi lung tung, nhiều khi con nói chuyện một mình trong đầu, con mất ngủ. Con kính xin sư bày cho con cách để trị bệnh tán loạn đó. Điều này có thường xảy ra cho chúng sanh không và con đã làm gì kiếp trước để bị như vậy? Con kính tri ân Sư.
Xem câu trả lời
Có thể là do con cố gắng ổn định tâm quá nên tâm bị ức chế và nó tìm cách thoát khỏi sự khống chế của con bằng con đường phóng tâm trạo cử. Việc này đưa đến căng thẳng, bất an và sinh ra hôn trầm hoặc mất ngủ. Biểu hiện không tốt đó đang báo cho con biết là đã niệm sai, không nên tiếp tục như vậy nữa. Hãy thư giãn buông xả cho thân tâm nghĩ ngơi thoải mái. Hãy làm việc tự nhiên và biết mình đang làm việc là đủ rồi. Niệm có mục đích đưa tâm chạy rong về lại với tình trạng hiện tại. Khi làm việc gì hay đang trong tình trạng nào con chỉ cần để tâm vào công việc hay tình trạnh đó là tâm con đã chánh niệm rồi đâu cần niệm gì nữa cho căng thẳng thêm? Đừng mong muốn đạt được điều gì đó để rồi tự làm khổ thân tâm. Hãy luôn trân trọng thân tâm và ý thức chính mình trong từng giây phút, vì đó là sự sống vốn đầy đủ mọi sự thật rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Chư Tăng-Ni chùa Bửu Long. Con xin kính hỏi: Con rất cần sự giúp đỡ! Hiện tại con là sinh viên, con thấy thiền rất ý nghĩa. Con đã tu thiền Vipasana (thiền quán), chú tâm vào hơi thở bụng dưới. Con đã rất kiên trì tu tập. Sau một thời qian khá nâu thì thân và tâm con vô cùng khó chịu: đầu óc lúc nào cũng mơ màng khó chịu, hay quên, đau sau đầu và đỉnh đầu, khó suy nghĩ, thân mệt mỏi, kiệt sức rất giống bệnh trầm cảm. Hệ quả là ảnh hưởng rất nhiều đến học tập (không thể học được), giao tiếp,… Hiện tại con không biết phải làm gì! Con rất mong có được sự giúp đỡ chi tiết của Chư Tăng-Ni. Con xin cung kính chào!
Thầy xin lỗi vì quá bận nên sơ ý không đọc câu hỏi của con. Nếu hành đúng thiền Vipassana thì không bao giờ có hiệu ứng như con đã gặp. Sở dĩ có những triệu chứng đó có thể do con hành chưa đúng. Ví dụ như con tinh tấn quá nhiều với mục đích đạt được một kết quả nào đó, điều này đưa đến căng thẳng và lâu ngày có thể suy nhược thần kinh, với những triệu chứng như con đã nói. Bây giờ con nên ngưng hành và nếu có thời gian nên tìm một vị thiền sư thông suốt về cả pháp học lẫn pháp hành để tham vấn. Khi nào nắm vững nguyên lý thiền rồi con mới tiếp tục. Sau đó con vẫn phải trình pháp với vị ấy một thời gian nữa cho đến khi vị ấy chứng nhận con đã hiểu và hành đúng mới có thể tự hành. Chúc con thành công.