Thưa thầy, khi con chánh niệm lúc làm việc thì dần dần đỉnh đầu của con đau râm ran và đi vào trạng thái hôn trầm. Có lúc con đang rửa bát, rơi bát lúc nào không hay. Thưa thầy con phải làm như nào bây giờ?
Xem câu trả lời
Con không nói con đã chánh niệm thế nào mới được. Niệm sai không thể gọi là Chánh niệm được. Có thể con niệm sai chăng?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chánh niệm về hành động cử chỉ khi con là việc. Ví dụ khi đi con chánh niệm vào bước chân, rửa bát con chánh niệm vào bàn tay của mình thì lại xảy ra hiện tượng hôn trầm và tê bì ở đỉnh đầu. Thưa thầy con chánh niệm như vầy đã đúng chưa ạ?
Xem câu trả lời
Con cũng chỉ mới nói đến đối tượng mà con niệm chứ chưa nói con niệm như thế nào. Thái độ niệm của con mới quan trọng chứ không phải là đối tượng nào. Thí dụ con niệm với thái độ tập trung sự chú ý vào vào bước chân, vào bàn tay… hoặc con để ý ghi nhận với ý nghĩ “chân đang bước”, “tay đang nắm”… hoặc con chỉ trọn vẹn trong sáng với sự kiện đang diễn ra… Khi nào con thấy mọi đối tượng đều là thực tánh pháp như nó đang là một cách tự nhiên, không còn xen khái niệm “bước chân” hay” bàn tay” vào nữa thì mới gọi là chánh niệm. Vậy con cần nói rõ thái độ tâm của con lúc niệm như thế nào thì thầy mới giúp con điều chỉnh được nếu thái độ tâm của con chưa đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy ạ! Thưa thầy, con là một thiền sinh thiền Vipassana cũng được nửa năm rồi. Khi hành thiền tâm con trở nên yên tĩnh và hành dễ hơn. Thưa thầy, con nên tiếp tục quan sát tất cả những gì xảy ra ở thân và tâm mình, hay tăng khả năng định mà vẫn hay biết những gì đang xảy ra? Nhiều lúc con thấy mình bắt đầu rơi vào trạng thái định mà không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Kính thầy mạnh khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Chính vì con phát triển định nhiều quá nên mới không biết làm gì tiếp theo. Điều này chứng tỏ rằng con đã có “cái ta hành” trong đó, mà cái ta thì không thể bắt kịp sự vận hành của pháp. Nếu không có cái ta hành thì chỉ có danh thấy sắc, mà danh sắc thì luôn biến dịch vô thường nên khi con dừng lại (định) thì nó đã trôi qua, vì vậy mà con đã không biết làm gì tiếp theo nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Thầy cho con hỏi, lúc trước khi con hành các loại Thiền khác, nó khiến Tâm con Thanh Tịnh. Sau này con mới hiểu trạng thái đó là do ức chế tâm mà thành chứ không phải là Thanh Tịnh. Mấy tháng nay con hành theo lời dạy của Thầy, con yên lặng quan sát các vọng niệm khởi lên chứ không phản kháng hay gạt bỏ nó qua như trước kia nữa. Nhưng từ đó con thấy Tâm mình ồn ào, loạn động hơn trước. Con cứ nhìn, còn nó cứ loạn, giống như người ta đứng nhìn một đám người đang đánh lộn mà không biết làm gì vậy. Xin Thầy dạy cho con biết con đã sai ở đâu và phải làm thế nào. Con kính chúc Thầy Vạn An!
Xem câu trả lời
Điều đó chứng tỏ rằng sự thanh tịnh trước đây của con chỉ là sự dồn nén của tâm (hữu thức và vô thức) nên khi con không làm như vậy nữa thì sự ồn ào vẫn y nguyên. Nếu con thực sự chỉ đứng nhìn mà không phê phán, kiểm duyệt, giải quyết thì dần dần con sẽ thấy được sự vận hành, sự sinh diệt của các cảm giác, cảm xúc, tư tưởng,… Trong cái nhìn bất động đó thì các pháp sinh sẽ tự diệt chứ không cần cái ta can thiệp vào. Đó mới chính là thanh tịnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Lời đầu tiên xin cho con gửi tới thầy lời chúc tốt đẹp nhất ạ!
Thưa thầy, Con thực hiện phương pháp thiền định thường vào buổi sáng sớm (vào lúc 2h sáng) và thường ngồi thiền khoảng 1 giờ đồng hồ. Con ngồi thiền quán theo hơi thở vào ra, và quan sát tâm mình. Hàng ngày con thực hiện việc ăn chay, lúc rảnh rỗi hoặc trước khi đi ngủ là con nghe nhạc niệm Phật A-di-đà, chú đại bi và chú “Om mani padme hum” và đọc thêm một số kiến thức về Phật giáo (tuy nhiên không được theo trình tự gì cả vì con không được chỉ dạy ạ). Đôi lúc trong các việc hàng ngày con tập theo thiền Vipassana, quan sát các cảm thọ của tâm, các hành động của thân, quán chiếu tính vô thường của các pháp.
Vậy kính mong thầy hỗ trợ cho con, con làm như vậy đã đúng hay chưa ạ? Và cần làm những gì để đi đúng chánh pháp ạ? Vì gần đây con cảm thấy việc giao tiếp, đặc biệt là cách ứng đối tức thì của con giảm sút nhiều so với ngày trước.
Ngoài ra thầy cho con hỏi, dạo này con hay mơ thấy những hình ảnh ghê rợn, ví dụ như: thấy cảnh chết chóc, gặp những loài như ma hay ngạ quỷ, và trong mơ những hình ảnh trên tác động lên con. Tuy nhiên sự kỳ lạ ở đây là bất kỳ trường hợp nào xảy ra (trong mơ) thì con luôn chấp tay và niệm A-di-đà Phật, mong cho tất cả những chúng sanh kia biết tới Phật giáo. Vậy thầy chỉ cho con, điều đó do đâu mà có ạ? Và đó là điều tích cực hay tiêu cực ạ?
Một lần nữa, kính mong thầy hoan hỉ trả lời và giúp con tìm được hướng đi đúng đắn của giáo pháp ạ!
Xem câu trả lời
Bệnh của con ở đây là bệnh tu. Tu nhiều quá cũng sinh bệnh (ví dụ như con hay nằm chiêm bao). Con cứ ngay trong đời sống hàng ngày mà thận trọng chú tâm quan sát mọi hành động nói năng suy nghĩ của mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi, đó chính là tu trong mọi điều kiện tự nhiên của cuộc sống. Qua đó, con mới thấy rõ bản chất của chính mình và vạn pháp, như vậy mới giác ngộ được. Còn thiền định, tụng kinh hay niệm chú thì ngoại đạo cũng làm được mà đâu có giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con xin Thầy hoan hỷ cho con được phép hỏi Thầy 1 việc sau. Hàng ngày con ngồi thiền vào lúc 4h00 sáng, nhìn chung con đã vào được định, nhưng thỉnh thoảng con lại thấy hình ảnh của người anh đã mất từ lâu, mặc dù lúc đó con vẫn tỉnh táo, không bị hôn trầm. Có đôi khi không phải trong lúc ngồi thiền, con cũng nhìn thấy. Sau đó là con thấy rất mệt, đau đầu. Như vậy đó là hiện tượng gì ạ? Có phải con bị người âm theo không? Kính xin Thầy giải thích và giúp con phương pháp nào để con không bị tình trạng đó nữa.
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Con không nên thiền định nữa mà nên tỉnh thức trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày thì tâm con vẫn định mà không bị tình trạng trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Gia đình con có 3 người: ba, mẹ và con. Mẹ con thì tu tập theo pháp môn niệm Phật để vãng sanh, ba con thì tu theo ông hàng xóm. Ông bảo đọc sách “Bộ Mật Tông”, sau khoảng thời gian thì ba cứ niệm niệm, tay thì vẽ vẽ khi mẹ bảo là mẹ bị đau tay, đau chân, đau đầu, (nói chung gia đình ai bị nhức mỏi hay có vấn đề gì thì ba đều làm vậy). Lúc đầu gia đình nói rất nhiều về việc này nhưng ba không nghe (ba nói là nhà hàng xóm đối diện ghét nên sai người đánh mày, vì vậy tao phải đánh lại).
Thời gian gần đây ba con ngày càng nặng dần, không còn tỉnh táo nữa, ba ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ không nói gì, ai tới hỏi gì cũng bảo tránh ra một bên, nhiều khi không biết là người quen nữa. Ba nói ba đang ở xứ nào đó nghe giảng pháp, ghê nhất là chiều nay ba nói ba là Sĩ Đạt Ta, thân ta bây giờ là Kim thân! Con rất lo và sợ, cả mấy đêm nay con và mẹ đều không ngủ được, hỏi ba bị vấn đề gì thì ba không trả lời, cứ nói là đang cúng. Mẹ sợ quá lạy Phật sám hối cho ba nhưng ba bảo không được lạy. Đêm khuya nhà đi ngủ, ba ngồi một mình tới gần sáng, niệm niệm đọc đọc nói chuyện một mình. Mấy hôm nay mẹ không đi bán nữa, ở nhà chăm sóc cho ba, nhưng hỏi gì cũng không nói, còn kêu mẹ im nữa. Gia đình con giờ lo lắm, không biết phải làm sao, mẹ con giờ rất buồn và lo cho ba, con cầu xin thầy chỉ cho gia đình con cách để giúp ba con hồi phục như xưa. Con xin chân thành cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Xem câu trả lời
Tu hành mà không nắm vững nguyên lý, chỉ nhắm mắt áp dụng theo một phương pháp tu luyện nào đó với ước mong đạt được một năng lực thì rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”. Trường hợp ba con thì đã bị tổn thương đến thần kinh và đã đưa đến hoang tưởng rồi, do đó tốt nhất là phải cần đến một bác sĩ khoa thần kinh tư vấn để ba con uống thuốc cho tỉnh táo lại đã mới có thể nói tới đạo lý được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con đọc trên mục hỏi đáp, có một Phật tử hỏi, khi để tâm hoàn toàn thư giãn, rỗng lặng thì bị buồn ngủ. Thầy trả lời có 3 trường hợp, một là giấc ngủ của các bậc Thánh, hai là vì thiếu ngủ, ba là hôn trầm. Con thấy mình rơi vào tình trạng thứ hai là mất ngủ. Có lần con trình bày với thầy, khi thiền con thích đề mục Arahan. Nhưng theo cách hướng dẫn của thầy, khi để tâm hoàn toàn rỗng lặng, con tự thấy hơi thở ra vào rất rõ rệt. Kính bạch thầy, có phải đề mục thiền không quan trọng mà tâm như thế nào mới thực sự quan trọng phải không thầy? Thú thật, thầy đừng cười con, con chỉ thấy hơi thở ra vào 4,6 hoặc 8 lần là ngủ mất rồi. Nhưng lạ một điều sau khi thức dậy tinh thần rất tỉnh táo, không uể oải, mệt mỏi. Nhớ lời thầy dạy, con làm việc gì chỉ cần với tâm vô tham, vô sân, vô si là được. Con cảm thấy rất phù hợp với việc buôn bán hàng ngày của con. Con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy sức khỏe.
Xem câu trả lời
Vậy là tốt rồi. Chỉ cần 7-8 hơi thở với tâm rỗng lặng trong sáng rồi ngủ là tốt lắm (vì thầy biết công việc con phải thức khuya dậy sớm). Quan trọng là hàng ngày con làm việc trong tỉnh thức không để tham sân si chi phối thì mới thực sự tu tập. Nhiều người tưởng ngồi thiền nhiều mới gọi là tu, thực ra họ đang chìm đắm trong tham sân si mà có ảo tưởng là mình đang tinh tấn, họ bị tư thế ngồi được dán cái nhãn thiền của bản ngã đánh lừa! Những người này không đắc định cũng khổ mà đắc định lại càng khổ hơn vì bị chìm đắm trong sự thỏa mãn của cái ta đầy ngã mạn với sở đắc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con có người bạn tập thiền, và trong thời gian gần đây, trong lúc ngồi thiền và đôi lúc trong sinh hoạt hằng ngày, anh có nghe tiếng nói trong nội tâm. Và trong khi ngủ anh nói cũng có gặp những giấc mơ và hình ảnh kỳ lạ.
Anh không trình bày rõ là những gì, nhưng anh nói là chỉ muốn là những việc đó đừng xảy đến với anh nữa.
Con có khuyên anh là đừng tập thiền nữa, và hãy cứ buông thả, thư thái thân tâm, để cho nó được nghỉ ngơi. Không biết con khuyên vậy có đúng không. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Cám ơn Thầy.
Con khuyên như vậy là đúng. Nếu tiếp tục anh ta có thể bị rối loạn tinh thần (thầy tránh dùng từ tâm thần). Nhiều người cố gắng “thiền” nhưng không thực sự biết thiền là gì, cứ nghĩ rằng làm sao định tâm hay đạt đến kết quả nào đó mà họ mong ước là được. Thiền thì ngược lại, chính vì tâm không mong muốn gì cả, chỉ buông thư nghỉ ngơi thoải mái (ly dục ly bất thiện pháp) nên tâm liền ổn định tự nhiên. Tâm ổn định do không mong cầu nên thoát khỏi các tướng khái niệm mà thấy rõ thực tánh pháp, và đó chính là định tuệ trong chánh pháp.