Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thực chứng & giác ngộ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy, Kính thưa thầy, con biết mọi sự mọi vật đều do duyên hợp hay tan mà tạo nên. Nếu vậy, cái chủ thể biết suy nghĩ của con, đang luân hồi không biết bao nhiêu đời kiếp, cũng đã từng do duyên mà hợp lại và nếu hết duyên sẽ tan ra. Như vậy, vì sao Đức Phật lại có lòng từ bi rộng lớn đến mọi chúng sinh như vậy? Phật đã dạy nếu nhìn mọi chuyện bằng con mắt vô thường vô ngã thì ta sẽ thấy mọi chuyện rất tự nhiên như nó đang là, vậy tại sao Đức Phật vẫn thương xót đến những chúng sinh hữu tình ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Thành Phật hay Niết-bàn là thái độ tâm của mình đã đoạn tận tham, sân, si hay khi xúc chạm việc đời mà tâm không động, không sầu,tự tại, vô nhiễm. Theo con hiểu là vậy có đúng không? Kinh mong thầy chi giúp cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Con cám ơn Thầy đã dạy con qua các câu hỏi Thầy trả lời rất sáng tỏ là tự con phải xét về nội tâm con. Câu 1 con xét lại thì thấy con cần ngủ (vì mỗi đêm con ngủ khoảng chừng 4 hoặc 5 tiếng, nếu ngủ đủ phải 6 hoặc 7 tiếng) như vậy là không phải con lười biếng chán nản. Câu 2 con cũng cảm thấy con không bận tâm can thiệp hay tìm một giải pháp theo ý mình vì con nghe lời Thầy dạy là phải sống tùy duyên thuận pháp. Câu 3 con cũng không xét nổi là hữu ngã hay vô ngã vì con không bị cô lập trong mối quan hệ thế giới bên ngoài từ người thân (trong gia đình rất thương yêu con, cha mẹ con mất hết chỉ còn lại anh chị và các cháu ai cũng thương con cả), còn đối với đạo tràng thì con cũng được thương mến (từ quý Tăng Ni, Phật tử). Chỉ tại con tự cô lập con, khi con tiếp xúc với bất cứ ai con cũng đều tôn trọng quý kính xã giao, nhưng trong thâm tâm con, con có sự lựa chọn người nào nên thân cận để chia sẻ những gì trong cuộc sống tu tập. Con nhớ trong kinh Pháp Cú có dạy “TÌM KHÔNG ĐƯỢC BẠN ĐƯỜNG/HƠN MÌNH HAY BẰNG MÌNH/THÀ QUYẾT SỐNG MỘT MÌNH/KHÔNG BÈ BẠN KẺ NGU”, con lấy phương châm này để sống, cho nên ngay từ nhỏ con đã ít có bạn thân nhiều vì con không muốn mất thời giờ tiếp xúc. Con tương giao với thế giới bên ngoài rất hạn chế nhưng đối với người có phước hơn con thì con sinh tâm kính trọng thương mến, đối với người kém phước hơn con thì con sinh tâm thương xót muốn chia sẻ tất cả những gì con có từ vật chất đến tinh thần trong khả năng con, chớ con không dám xem thường vì con biết tất cả chúng sanh ai cũng có PHẬT TÁNH cả. Thuở nhỏ con chỉ chuyên lo học tập, khi rảnh con vào tịnh xá học đạo vừa học kiến thức đời, vừa học tri thức đạo. Con có tập khí nặng là con không thích lao động chân tay như quét dọn lau chùi bếp núc chính vì thế mà con không dám xuất gia. Con nghĩ thôi thì con xuất gia tâm trước (xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia), con chỉ làm chuyên những việc nào đúng với năng khiếu của con thôi, như vậy có phải con đang sống với ý đồ bản ngã không Thầy? Nhiều lúc con muốn chỉnh lại việc làm, muốn xin Thầy lên chùa để sống hòa nhập chúng xem thử có được tự tại vô ngại không, nhưng con chưa dám vì con sợ con làm không nổi rồi đổ bệnh thì sẽ làm gánh nặng cho mọi người. Con cảm thấy hiện giờ con sống rất độc lập, không lệ thuộc bất cứ một ai trong bốn điều mà ai trong cuộc sống này cũng cần phải có là: về ăn, mặc, chỗ ở, bệnh hoạn, con cảm thấy rất thoải mái. Trong thâm tâm con còn một điều mà con ước mơ là con sẽ tìm được một vị Thầy để hướng dẫn tâm linh con trên bước đường từ bờ mê sang bến giác, hiện giờ con rất hạnh phúc là đã tìm được Thầy mà con ước muốn từ bấy lâu nay. Con rất xúc động khi con gặp được Thầy, MỘT VỊ THẦY HOÀN HẢO trong tâm con. Con có làm một bài phát nguyện con xin trình lên Thầy như sau: “Trên bước đường Phật đạo/ Con nguyện đi đồng hành/ Với các bậc giác ngộ/ Hiện đời và mãi mãi/ Con tiến bước không dừng/ Theo con đường LỤC ĐỘ/ Xả tất cả phiền não/ Không dính nhiễm các pháp/ Chẳng xâm phạm muôn loài/ Nơi tướng hằng lìa tướng/ Vô trụ một nơi nào/ Không hí luận các pháp/ Nguyện xả thân nghiệp báo/ Được thấy Phật nghe Pháp/ Tỏ ngộ pháp vô sanh/ Thị hiện cõi Ta Bà/ Hóa độ các chúng sanh/ Nguyện được làm con Phật/ Như Ngài La Hầu La/ Trên thượng cầu Bồ Đề/ Dưới cứu khổ chúng sanh/ Bổn nguyện con như thế/ Xin chư Phật mười phương/ Chứng minh và gia hộ/ Cho con sớm viên thành.” Con xin Thầy chỉ dạy con thêm, trong tâm con ước muốn như thế có gì sai không? Con xin thành tâm kính lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư, con có những điều chưa hiểu sau kính xin sư giải đáp cho con: – Thỉnh thoảng con ngồi nghĩ lại ngoại cảnh thay đổi không ngừng, thân tâm cũng vậy. Nhiều lúc ngồi phân tích nổi buồn, niềm vui… thực sự không là gì, không có bản chất, như bóng, có rồi qua đi không thể nắm bắt được. Cả vạn vật đều biến mất trong khoảng không gian vô bờ. Xin thầy cho biết con người phải làm gì đây trong dòng chảy không ngưng dứt này? – Thân bệnh là một trở ngại lớn cho bất cứ công việc gì, dù là đi làm để kiếm tiền, tìm danh, hay tu hành. Mà nền y khoa hiện đại dù tiến bộ nhưng vẫn không giải quyết tất cả bệnh tật. Kính thưa thầy, xin thầy mở ra một góc để tất cả bạn đạo, tất cả quý thầy có kinh nghiệm về trị bệnh hiệu quả dù bằng những bài thuốc dân gian… Con nghĩ thân khoẻ mạnh sẽ thuận lợi hơn kể cả trong việc tu học. – Dù sống theo kiểu nào, dù suy nghĩ ra sao thì ai cũng mấy mươi năm sống mà thôi. Sao con không thấy tôn giáo, khoa học cho biết sau khi chết có còn đời sống nào nữa không? Nếu không có thì quá vô nghĩa. – Thầy thuốc bác sĩ khi làm công việc của mình còn đăng bảng cho biết mình là bác sĩ, lương y, chuyên khoa gì, chữa được bệnh nào. Nhưng trong đạo tại sao không tu sĩ nào cho biết mình đã đắc đạo chưa, kiến tánh chưa… Con nhớ ngày xưa đức Phật Thích Ca khi đắc đạo còn cho biết mình đã giải thoát khỏi những trói buộc và chiến thắng phiền não tử sanh. Không lẽ đời nay không người nào giải thoát?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Thưa thầy cho con hỏi là loài vật không có cái tôi tức là nó đã có tính vô ngã phải không thầy? Chúng chỉ có đói ăn khát uống, không suy nghĩ về quá khứ tương lai, chúng chỉ biết có thực tại thôi phải không thầy? Và tính giác có phải là giác ngộ không? Con kính ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, hôm nay con lại thấy bất an và suy nghĩ nhiều. Con nhớ hồi mới đọc Phật, con đã rất sốc khi đọc câu chuyện về người hay đi diễn hề, và tưởng mình rồi sẽ được sanh vào hý tiếu thiên, nhưng Đức Phật đã trả lời sau 3 lần từ chối, rằng người đó sẽ sinh địa ngục, bởi làm phát sanh tham, sân và mê đắm cho người khác. Trong công việc bây giờ, chỉ một chính sách đưa ra cũng làm mọi người ganh đua nhau, mặc dù trong ý tưởng ban đầu chỉ là tạo thêm động lực giúp mọi người phát huy tốt hơn cái đã có để hoàn tất nhiệm vụ được giao. Con không hiểu sao mọi người lại ăn thua đến như vậy? Con rất lúng túng. Khi muốn nói điều gì để động viên và tạo động lực cho người khác, con cũng sợ mình đang làm phát sinh tham sân si, mặc dù làm như vậy vào lúc đó là đúng, và mặc dù con biết nếu làm mà tâm không dính mắc thì không sao, nhưng con vẫn e dè. Hơn nữa khi mọi người vô tình nhận ra con hơi già dặn, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ. Cuộc sống này khó quá phải không Thầy, nhưng tính cách con cũng không hành xử giống như mọi người được. Con phải ứng xử thế nào thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính xin dảnh lể thầy; Thầy ơi hiện nay con trải nghiệm thấy rõ tánh biết hiện hữu vốn thanh tịnh và trong sáng, thế nhưng sao mà con vẫn bị các pháp thế gian chi phối hở thầy, có phải do con ảo tưởng không, hay là con đã bị lạc pháp rồi, xin thẩy chỉ dạy cho con. Con xin thành thật tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy đã từ bi giải ngộ tuờng tận cho chúng con câu hỏi về “Thấy Pháp tức Thấy Như lai”. Về Lý là kiến Tánh khởi tu, còn về Sự thì ứng cơ tiếp vật mới thực trọng yếu. Chúng con còn phải trải nghiệm nhiều để sống thực và học ra sự vi diệu của Pháp luôn ân cần dạy chúng con hàng ngày. Con thành kính tri ân Thầy và tri ân Pháp. Kính chúc thầy bình an vạn sự.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin phép được trình Pháp. Chiều nay, tại sở làm có một chuyện làm con phát hiện ra một trong các nguyên nhân gây tâm sân ở con. Từ trước tới nay, con “thấy” sao mình cứ phải làm việc với ai đó mà vai trò của con là “đi dọn rác”. Con dọn cũng “sạch sẽ” lắm nhưng “xả rác” đầy tâm mình. Đó là kiêu mạn, phê phán, không bao dung, định kiến, cố chấp, sợ hãi (sợ những chuyện như thế lại xảy ra vì lắm khi con ở vào những tình huống hiểm nghèo (con là bác sĩ). Chiều nay, khi nghĩ về “sự cố”, con lại thấy sự sợ hãi này. Con thấy nó ở trong con lâu lắm rối. Từ bé, con vốn dễ nhạy cảm, sợ hãi đủ thứ. Con nhớ lại Thầy hay nói trong pháp thoại hay trong các câu trả lời cho mọi người là “chính yếu là ta học được gì qua những bài học cuộc sống này”. Con đặt lại cho mình câu hỏi này. Và đột nhiên con thấy tất cả những điều con vừa trình bày ở trên. Con thấy rằng con không biết xả mà trái lại mỗi lần lại mỗi dính mắc. “Uẩn chồng uẩn” chính là đây, phải không Thầy? Con thực hành Pháp cũng 2 năm rồi, đọc nhiều nghe nhiều mà đột nhiên hôm nay mới “thấy” được một chút. Kính momg Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Con thường vô “Trung Tâm Hộ Tông” để học tập. Với lòng thành kính và tri ân, con xin đảnh lễ Thầy lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Con kính chào Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời