Câu hỏi:
Kính Thầy giải thích cho con. Trong câu: “hãy nhìn lại chính mình” thì “mình” là gì? Làm thế nào nhận biết “mình” và “bản ngã”? Thu thúc lục căn là thế nào?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMình là thân-thọ-tâm-pháp, bản ngã là ảo tưởng về thân thân thọ tâm pháp. Nhìn lại chính mình là trọn vẹn rõ biết thân-thọ-tâm-pháp như nó là, không phải ta, của ta hay tự ngã gì cả. Thu thúc lục căn là trọn vẹn rõ biết để mắt không đắm chìm trong sắc, tai không đắm chìm trong âm thanh, cũng vậy mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy đã chỉ ra nguyên lý đạo rồi, giờ con phải tự mình thắp đuốc mà đi, chẳng lẽ thầy lại phải cầm tay dắt từng bước nữa sao. Con thấy cần làm gì thì cứ làm để qua đó chiêm nghiệm xem nếu đúng thì làm tiếp nếu sai thì điều chỉnh lại, đơn giản có thế thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Ba đức tính thanh tịnh, từ bi, trí tuệ hiện diện cùng lúc nhưng tuỳ trường hợp mà đức tính nào nổi bật. Giống như hình tam giác có 3 cạnh, nhưng tuỳ vị trí mà cạnh nào được thấy rõ nhất.
– Thu thúc lục căn thuộc về giới mà cốt lõi là tinh tấn, chánh niệm thuộc về định và tỉnh giác thuộc về tuệ. Do đó khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đã bao hàm giới định tuệ và thu thúc lục căn rồi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp tức là con đang thu thúc lục căn, không để lục căn chìm đắm trong lục trần.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Giai đoạn đầu tuy còn hữu ý nhưng con đã làm đúng nhờ đó giai đoạn sau không cần hữu ý nữa mà đã tự nhiên vô tâm “như một phản xạ” mà con diễn đạt. Đó mới là thiền vô vi vô ngã. Tuyệt vời! Chúc mừng con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐức Phật tùy căn cơ mà giảng pháp cho từng người, nhiều trường hợp một người chỉ nghe một bài kệ cũng đủ đắc đạo quả, vị khác chỉ nhìn cái khăn mà đắc đạo quả, trong khi học kinh luật chẳng nhớ gì cả. Do đó vào thời đầu căn cơ trình độ cao nên tuy đức Phật chưa ban hành giới định tuệ chế định mà rất nhiều vị đắc đạo quả Tứ Thánh. Về sau nhiều người căn cơ trình độ thấp hơn nên đức Phật phải vận dụng thêm giới định tuệ chế định thì họ mới hành được. Chính đức Phật kể lại rằng có nhiều vị Phật quá khứ không chế định giới luật mà tứ chúng trong thời kỳ ấy vẫn đắc đạo quả. Và chính đức Phật Gotama đã ban hành giới luật rồi mà vẫn dạy một vi tỳ kheo không cần giữ giới luật nào nữa, chỉ canh chừng cái tâm thôi, mà vị ấy lại đắc đạo quả, trong khi trước đó vị ấy giữ giới luật mà không đắc đạo quả được. Ngày nay cũng tùy trình độ căn cơ khác nhau nên người thì phải giữ giới luật, thu thúc lục căn, thiểu dục tri túc rất mực mà vẫn không đắc đạo quả gì, trong khi những người khác chỉ thận trọng chú tâm quan sát (minh sát) hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (tuệ quán) là có thể giác ngộ giải thoát. Vậy ai căn cơ trình độ nào cứ tu theo mức độ của mình miễn sao giác ngộ giải thoát là được. Thực ra, trong lành, định tĩnh, sáng suốt và thận trọng, chú tâm, quan sát hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mức độ giới định tuệ mỗi người vốn đã có sẵn, cao hơn nhiều so với giới định tuệ chế định. Nếu không như vậy thì làm sao chư đại Thánh Tăng có thể đắc đạo quả trước khi đức Phật ban hành giới định tuệ chế định được?
Giống như người bệnh cần hỗ trợ thuốc để điều trị, cần xe lăn để di chuyển, cần nằm điều đưỡng hay nhiều phương tiện khác với mục đích có thể hồi phục sức khỏe để hoạt động lại bình thường. Trong khi đó người mạnh khỏe không cần những hỗ trợ đó mà vẫn đi đứng, làm việc, hoạt động bình thường và hiệu quả. Các hỗ trợ của giới định tuệ chế định cũng vậy, chỉ giúp cho người tu qua đó có thể phục hồi được sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thận trọng chú tâm quan sát và trong lành định tĩnh sáng suốt vốn sẵn có nơi mỗi người để giác ngộ giải thoát mà thôi.