Con kính thưa Thầy, trong câu trả lời cho con hôm nay Thầy nói “chỉ khi ý thức thoát khỏi hữu vi hữu ngã mới trở về với tánh biết tự nhiên vô tâm và cùng lúc đó thấy ra thực tánh” như vậy con hiểu đó là khi Tri Kiến đã Thanh Tịnh có phải không Thầy? Vậy quá trình từ lúc Ý Thức thấy sai lạc tới khi Thanh Tịnh này là quá trình pháp vận hành tự nhiên theo nhân quả khi các Balamat Trí Tuệ và Công Hạnh đã tròn đầy có đúng không ạ? Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con cảm ơn Thầy
Đúng, nhưng quá trình đó có thể là lập tức, có thể là thời gian bất định, tuỳ theo căn cơ trình độ mỗi người. Như A-Nan nghe hết lời Phật dạy cho đến khi Phật nhập Niết-bàn tri kiến vẫn chưa thanh tịnh, còn Bāhiya chưa bao giờ gặp Phật trước đó nhưng khi nghe một câu tri kiến liền hoàn toàn thanh tịnh. Do đó đừng lệ thuộc vào cái gọi là “quá trình thời gian” dù nó có là tất yếu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa thầy, bản thân con bây giờ: cảm nhận thế giới vô thường rất rõ và có thể buông bỏ được thú vui trần tục, nhịn được những sân hận với người khác vì con biết thương và cảm thông thay cho họ vì họ cũng là những chúng sinh đau khổ mà thôi. Khi con giúp đỡ ng khác là bằng chính lòng cảm thương của con, con có thể điều khiển bản thân ko còn chấp nhứt, hơn thua, đố kị, tức giận, con ko còn tham và con ko dám làm điều gì gây nghiệp dù là nhỏ nhất chẳng hạn như để ng khác phải đi vứt rác của chính mình xài. Con có thể chịu khổ thân xác để tu hành và con có thể nếu vãng sanh ngay con cũng ko sợ. Tất cả những điều đó trước đây khi chưa biết về Phật pháp con ko có được. Thầy cho con hỏi con như vậy là đang ở giai đoạn nào của tu hành vậy ạ? Và để đạt được Niết-bàn còn bao xa, và con cần phải làm gì với thiết tha mong được vãng sanh của mình, con xin thầy chỉ dạy, con xin cám ơn ân thầy!
Con mới nói là “nếu vãng sanh ngay con cũng không sợ” sao còn hỏi Niết-bàn bao xa, và thiết tha mong vãng sanh làm gì nữa? Như vậy tốt nhất đừng tạo ra thời gian thì sẽ không sợ hãi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Ngay hiện tại chỉ cần trở về trọn vẹn, buông thư, chỉ nhẹ nhàng thấy mọi thứ biến chuyển để trực nhận 1 cách tự nhiên khổ vô thường vô ngã của mọi pháp đến đi, nhận ra sự hoàn hảo của Pháp ở giây phút hiện tại. Nếu vậy thì tại sao trong kinh điển lại nói chúng con phải cần một khoảng thời gian nhiều đại kiếp thì mới có thể đạt đến Niết Bàn ạ? Theo con hiểu là vạn Pháp đến với con cần được “siêu thoát”, cứ trọn vẹn với thực tại thì sẽ không còn khái niệm thời gian và điều gì đến sẽ đến ạ! Con cảm ơn thầy ạ!
Từ A đến Z ở đâu cũng có Niết-bàn, nên ai trọn vẹn trong sáng với hiện tại thì từ A đến Z đều thấy Niết-bàn, còn ai nơi A, B… không thấy thì đợi tới Z mới thấy chứ biết sao. Chỉ khác nhau là người thấy Niết-bàn thì nhiều a-tăng-kỳ kiếp cũng như không, còn người không thấy thì a-tăng-kỳ kiếp tưởng như dài vô tận.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy chỉ giáo cho con với ạ:
1. Khi con học về phuơng pháp giúp đọc nhanh, con học đuợc là để đọc nhanh cần phải bỏ đuợc giọng đọc trong đầu. Con đã tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn chưa hiểu và làm đuợc việc đó.
2. Con có đọc qua một quyển sách của Krisnamuti, ông ấy nói suy nghĩ là thời gian, vì thế chấm dứt suy nghĩ là chấm dứt thời gian. Con không hiểu gì cả. Mong thầy giảng dạy cho con!
Con chưa biết xem thư của con đuợc Thầy trả lời ở đâu. Thầy gửi qua email cho con đuợc không ạ?
Con cám ơn Thầy!
1) Có hai cách đọc: Đọc bằng cách chụp hình là đọc với trực giác và đọc bằng khái niệm là đọc qua ý thức thường nghiệm. Mỗi cách sử dụng vào một phương diện khác nhau, tuỳ theo đối tượng là chân đế hay tục đế. Nếu con chưa hiểu thì đừng cố giải thích, khi nào con trải nghiệm được thì sẽ thấy ra.
2) Thí dụ con suy nghĩ ngày mai đi picnic tức con đang tạo thời gian tương lai. Nếu con suy nghĩ hôm qua mình nói bậy quá tức đang tái tạo thời gia quá khứ. Nhưng nếu tâm con rỗng lặng trong sáng, chấm dứt mọi suy nghĩ thì đâu còn khái niệm thời gian, nên nhiều khi n gồi cả tiếng mà thấy như chưa trải qua thời gian nào cả.
Hãy trải nghiệm thực đừng cố giải thích bằng lý trí, trải nghiệm thực thì vượt khỏi thời gian, còn lý trí tạo ra thời gian. Vì Krishnamurti nói đến thời gian tâm lý chứ không nói đến thời gian diễn biến của sự kiện tự nhiên. Thí dụ cây ổi 3 năm mới có trái nhưng bản thân nó không thấy có thời gian bởi lúc nào nó cũng chỉ trọn vẹn với nó thôi, còn người trồng ổi thì nghĩ rằng chờ đợi 3 năm lâu quá tức anh ta đã tạo ra thời gian tâm lý và sự căng thẳng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư,
Hôm nay có hai thuyết mới về “thời gian” do một số khoa học gia đưa ra. Một thuyết diễn giải thời gian chỉ là ảo tưởng: https://www.wired.com/2016/09/arrow-of-time/
Thuyết thứ 2 đưa ra thời gian chỉ là ngay tại đây. Chữ ephemeral cũng có nghĩa là sát na: http://www.npr.org/sections/13.7/2016/09/27/495608371/now-and-the-physics-of-time
Con xin hỏi Sư phải chăng thời gian là cái màn ngăn cách giữa pháp và Niết-bàn không? Có phải vì thế chúng sanh bị ngu muội không? Con cảm ơn Sư.
Mọi hiện tướng đều có sinh trụ diệt nên có thời gian tất yếu để biến đổi. Như trái mít từ non đến chín chẳng hạn. Nhưng thực tính của mọi hiện tướng thì không có thời gian vì nó không sinh diệt, nó có thể ở tại đây và bây giờ hoặc bao trùm cả quá khứ vị lại. Ngoài ra còn một loại thời gian khác đó là thời gian tâm lý, thời gian này không có thực, nó chỉ là sản phẩm của ảo tưởng, đi cùng với bản ngã và khổ đau trong mộng nên chỉ có loại thời gian này mới che lấp Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, những lúc sức khỏe không tốt, con thấy mình yếu đuối quá, co thắt hết tâm can. Thấy cần một bàn tay ấm áp, cần một nơi bình yên, cần một chỗ dựa cho qua những ngày tháng, nhưng rồi chỉ còn cách duy nhất là vẫn cứ quan sát, quan sát. Có lẽ người tu hành là người cô độc nhất trần đời. Nhưng con cũng lì đòn hơn, con biết.
Sao con vẫn thấy buồn bã vì cuộc đời này quá. Mọi thứ tiến hóa rất chậm đúng không Thầy? Một con vật tiến hóa rất chậm, không biết bao giờ mới có thể đổi thay. Đoạn hội thoại vô tình nghe được từ một bộ phim khiến cho con suy nghĩ mãi.
Hai người nói chuyện trong đêm (đại ý):
– Người Phật tử tin rằng cuộc đời chúng ta được quyết định bởi hành động của mình. Dù là con người hay con vật, những hành động tốt đẹp sẽ giúp cuộc sống của mình sau này tốt đẹp hơn.
– Đó chính là lý do tôi không tin vào lý thuyết của người Phật tử. Một con ốc sên thì làm thế nào để làm những việc tốt? Nó sẽ cố gắng bò và vẽ nên những đường cong thật đẹp ư?
– …
Một đoạn sách nào đó con đã đọc, đời sống kế tiếp của một sinh vật được quyết định bởi giây phút cận tử nghiệp. Một con thú sẽ có một đời sống tốt hơn khi tại giây phút lâm chung, sát-na tâm của một hành động thiện lành (đã làm từ vô thủy vô chung nào đó – rất rất lâu) bất chợt hiện lên.
Sao con thấy đời sống mênh mông và vô định quá vậy Thầy? Con lại hỏi linh tinh rồi.
Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe.
Con thấy thời gian chuyển hoá quá chậm với những nỗi buồn lê thê, thế mà có người nghĩ ngược lại rằng thời gian trôi quá nhanh, ước gì chậm lại hơn để anh ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc quý báu quá ngắn ngủi của cuộc đời.
Chậm hay nhanh chính là gánh nặng đầy áp lực của thời gian tâm lý trong thái độ tư tưởng lạc quan hoặc bi quan của mỗi người. Cũng vậy, ít hay nhiều, lạc hay khổ, thành hay bại, được hay mất, vui hay buồn… chỉ là bánh vẽ của thái độ tư tưởng mà thôi.
Chậm như thế mà con còn chưa đủ thời gian để sống trọn vẹn với chính mình. Thật đáng tiếc, nếu con thật sự sống trọn vẹn trong sáng với thực tại thì mọi áp lực thời gian liền biến mất cùng với những vẽ vời huyễn hoặc của cái “ta” ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy ạ! Xin Thầy cho con hỏi: Thời gian của J.KRISHNAMURTI viết con đọc hoài mà không thể hiểu nổi, mong thầy chỉ giùm con.
Đó là thời gian tâm lý do ảo tưởng của mỗi người tạo ra, nó không phải là thời gian cần thiết cho một sự vật tồn tại và biến đổi. Thí dụ thời gian cho một đóa hoa hồng nở, khác với thời gian mà người yêu hoa muốn hoa lâu tàn, hoặc ghét hoa muốn hoa mau héo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thắc mắc tại sao có những thời thiền con ghi nhận đối tượng đến và đi một cách rất dễ dàng. Đôi khi một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh con tưởng chừng đâu chỉ mới có vài phút. Còn có thời thiền tâm của con cứ ù lì chẳng muốn niệm gì cả và một tiếng đồng hồ tưởng chừng như một thế kỷ. Vì sao có tình trạng như vậy? Và khi tâm bị ù lì, không linh hoạt như vậy, thì làm cách nào để nó linh hoạt trở lại? Xin Thầy chỉ cách cho con. Con xin cám ơn Thầy. Con chúc Thầy an vui khoẻ mạnh. Và con xin tri ân Thầy đã từ bi hướng dẫn con trong những ngày vừa qua.
Khi tâm thư giản buông xả, vắng mặt những ý đồ của bản ngã thì lúc đó tâm tùy duyên thuận pháp trong đó không có nỗ lực muốn trở thành (không tham), không có lực đối kháng (không sân), không còn so đo tính toán (không trạo cử), không bị trì trệ ù lì (không hôn trầm) và không bị ý niệm không gian thời gian làm cho phân vân do dự (không nghi hoặc) nên thân tâm mới định tĩnh sáng suốt và cảm thấy dễ dàng thoải mái.
Ngược lại, khi có bản ngã khởi lên thì liền có nỗ lực muốn trở thành (tham), có lực đối kháng (sân), còn so đo tính toán (trạo cử), bị trì trệ ù lì (hôn trầm) và bị ý niệm không gian thời gian làm cho phân vân do dự (nghi hoặc) nên mới thấy nặng nề mệt mỏi và lâu như thế kỷ. Vậy chỉ cần thân tâm như thế nào thì thấy biết rõ như vậy tức không xen vào giải quyết để bị rơi vài tình trạng tham, sân, trạo hối, hôn trầm thụy miên và nghi chi phối như con nói là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy vì đã trả lời con, con vẫn còn cảm thấy bối rối khi đọc câu trả lời của Thầy. Con chờ được Thầy dạy con nhiều hơn trong Thư Thầy Trò. Con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Con nên biết cách đợi (waiting) mà không chờ (longing for) để không tạo ra thời gian tâm lý, bởi chính áp lực thời gian là nỗi khổ của con. Một nhà tư tưởng đã nói: “Con người là tổng số của những nỗi thống khổ, nhưng khi bạn hy vọng một ngày nào đó thống khổ sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là nỗi thống khổ của bạn”. Vì vậy, nếu đau khổ vượt khỏi thời gian (chứ không phải thời gian để vượt khổ) thì khổ đau chính là niềm an lạc, bởi vì hạnh phúc hay đau khổ ở ngay nơi chính thái độ nội tâm! Nếu con ngộ ra điều này thì hạnh phúc không còn là mộng ảo như cái mà con đang khao khát mong chờ. (Xem thư thầy trò 39).