Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thơ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Năm mới con chúc Thầy luôn khỏe, luôn an lành ạ. Con rất thích bài thơ xuân của Thầy. Con xin được viết lại ạ. Mùa xuân nào có đến Mùa xuân nào có đi Lòng ta hoa nở mãi Thơm ngát nụ huyền chi.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Mong thầy hoan hỷ cho con chia sẻ bài thơ này của thầy với ạ. Con thấy bài thơ giản dị và mà có ý nghĩa sâu sắc lắm thầy ạ. Bình thường tâm vốn sáng trong Chỉ vì vọng động nên quên chính mình Vô minh che khuất tánh minh Ngôn từ che khuất trang kinh không lời Bây giờ vắng lặng thảnh thơi Không thêm không bớt, không vơi không đầy Bình thường tâm vẫn ngay đây Đạo mầu vẫn ở phút giây hiện tiền. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và an lạc. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính Bạch Thầy! Cách đây 2 ngày trong lúc con sinh hoạt bình thường thì con chợt nhận ra tâm mình yên lặng không khởi 1 niệm nào hết. Con như trơ ra. Tất cả các hành động con đều biết. Con nhớ lại câu nói của Thầy: “Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc… không có Bahiya nào trong đó”. Con liền hiểu. Con lấy sách Sống Trong Thực Tại của Thầy ra đọc thì hiểu từng câu chữ trong đó. Con không buồn không vui. Ngày hôm sau thức dậy trạng thái đó không còn, con tìm không thấy cái Tâm ấy nữa. Nhớ lại lời Thầy chỉ dạy hiện con không tìm trạng thái đó nữa. Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con thành kính tri ân Thầy. Con Tâm Phúc Nguyên.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con biết tâm con cũng không xấu. Không hại ai. Nhưng mà tính con không ưa gì là con nói. Mặc dù biết sẽ làm người khác tổn thương và không tốt cho con. Kính thưa bây giờ con phải làm sao ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con lại phải làm phiền thầy rồi. Con là một người rất cẩn thận nên không đi xe máy đi làm mà đi xe buýt, vậy mà mấy tháng trước đang đi bộ trên đường thì con bị một chiếc xe máy lao lên vỉa hè đâm vào con khiến con đi cấp cứu. Lúc đấy con thấy sự việc như nó là, nhưng lúc sau con bắt đầu nổi lên những suy nghĩ sợ hãi không biết mình làm gì sai mà bị vậy. Con bắt đầu k thấy được nó như là. Và hôm nay còn vừa ra khỏi phòng vật lý trị liệu thì một nhà xây dựng gần đó họ không bao bố xung quanh khiến gạch rơi từ trên đập vào người con, may không vào đầu, chỉ bị xay xát. Con lúc này không thấy việc như là, mà bắt đầu khởi tâm suy nghĩ sao các sự việc không may liên tiếp rơi vào. Có phải Pháp đang hướng dẫn con học bài học gì mà con chưa nhận ra không ạ? Còn một việc nữa là trước lúc tai nạn vài hôm con có đi Huế, lúc đấy con có nói muốn vào chùa Thiên Mụ nhưng lúc sau còn lại quên mất nên không đi nữa, không rõ có ảnh hưởng gì không. Con biết câu hỏi của con còn nhiều mê mờ, chưa nhìn được ra sự thật. Kính mong thầy lượng thứ và chỉ bảo thêm cho con ạ. Nhân tiện đây con cũng chia sẻ một bài thơ của thầy mà con rất thích khi con vào Huyền không sơn thượng, mặc dù cũng nói thật với thầy dù đã đọc đi đọc lại mà con chưa hiểu được tại sao “Thì ra tâm-pháp nào phân”! Thì ra Thì ra vạn pháp bất sinh, chỉ là giọt nắng lung linh vô thường, Thì ra tâm vốn tỏ tường chỉ là một thoáng vấn vương bụi trần Thì ra tâm-pháp nào phân chỉ là tưởng thấy phù vân đi về Thì ra bờ giác bến mê chỉ là hoa đốm, bốn bề chân không

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính Thầy! Chắc Thầy sẽ cười, sao người con này lại quay về quá khứ nhỉ? Dạ! một chút nhớ về những ngày trong mùa An Cư 2019 ở Bửu Long. Nhớ những sáng khi theo bước chân Thầy đi bộ quanh chùa, bất chợt trời đổ mưa, nhớ những lời Thầy dạy, nhớ con đường đi qua Tháp Ngài, nhớ cây Bồ Đề, nhớ Cõi Bình An, tiếng kinh an lành, rồi nhớ củ khoai, nhớ tô cháo trắng ăn với mắm dưa buổi sáng. Nhớ những vị Sư cùng các chú giới tử quét rác quanh chùa, nhớ quý cô tu nữ già nua, cô nào cũng ra lao tác, quét rác dọn vệ sinh chung quanh cốc liêu, và con đã hoá cái nhớ này thành cảm xúc qua bài thơ: Hương Vị Tri Ân, cái ni cũng là cái bình thường, với người con tầm thường như con xin Thầy đừng trách mắng. Bửu Long ơi! Bửu Long, ta nhớ lắm Nhớ hạ về và nhớ những cơn mưa Nhớ một Người, bỏ luôn giấc nghỉ trưa Chỉ để tiếp một người đi tìm đạo Sáng hôm sau, theo chân Người đi dạo Người nói rằng, chỉ thấy Đạo ngay đây Ở ngoài kia hay đang ở trong này Muốn tìm kiếm, tức với tay bắt bóng Ồ hạnh Phúc! đang sẵn có trong lòng Sao ta lại, nhớ mong làm gì nhỉ? Người bảo ta, hãy học trong, cái bĩ Vì thái lai, cũng là chuyện bi hài Thế gian này không chọn một bỏ hai Nếu đã chọn thì thêm bài học mới Trở về đi… để thấy rõ cuộc đời Bằng thái độ, không bằng lời hoa mỹ Khi đã biết tình người là tri kỷ Chút nhớ Người, thành Hương Vị Tri Ân Bửu Long nắng mưa, hoa cỏ đều cần Con cúi lạy, chúc mừng Thầy sinh nhật… Người con xa xứ của Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Thưa Thầy, con biết đạo và học đạo từ những ngày đầu tiên với Thầy. Tâm con lúc ấy trong sáng như đứa trẻ thơ hồn nhiên, lúc nào cũng an vui líu lo… luôn sống trọn vẹn thận trọng chú tâm quan sát với những gì đến đi. Khoảng thời gian ấy con đã từng nếm được sự hỷ lạc, sự từ ái, thánh thiện mặc dù lúc ấy con không biết nhiều về kiến thức Phật pháp. Rồi con xa chùa, xa Thầy đến một vùng trời khác, ở nơi đây mọi người tu tập nhiều lắm, họ làm phước nhiều, học VDP rất giỏi, hành thiền miên mật. Mỗi lần trò chuyện thấy ai cũng giỏi quá, nói hay quá nên con cũng xin theo học cho bằng người ta. Một thời gian sau, pháp học con tăng cấp thấy rõ: con có thể nói làu làu các tâm và tâm sở, chân đế tục đế, danh sắc… Kinh điển thì con nhớ dai nhớ lâu, trao đổi Phật pháp với ai thì toàn dẫn kinh ra nói, ra cãi nếu thấy người kia hiểu khác minh. Hành thiền được chút hỷ lạc là dính mắc, càng cố gắng thì càng tham, càng căng thẳng nôn nóng, có lúc thì hôn trầm dã dượi cả ngày… Rồi một khuya, con nhìn lại mình và bật khóc nức nở, sao con thương cho bản thân mình quá! Cái tâm hồn nhiên trong sáng thánh thiện mát mẻ ngày nào đã mất! Con nhớ lại những buổi sáng sớm đạp xe đạp lên chùa nghe trà đạo sao thấy lòng nhẹ nhàng quá! Còn bây giờ, thay vào đó là tâm ngã mạn cho mình hơn người, là tâm sân vì kiến thức lí trí làm việc liên tục, nó chỉ chờ chực nhảy ra để so sánh khen mình chê người, là tâm tham vì luôn nôn nóng cho mục đích lí tưởng ở tương lai… Ngay lúc đó, con buông ra hết, buông “một phen không luyến tiếc”, và bây giờ, con đã tìm lại được chính mình như ngày xưa, con đã trở về như đúng bản tánh trong sáng ngày nào vì con đã hiểu ra cái gì là cốt lõi rồi. Con cảm ơn quãng đường con đi lạc một vòng thật xa, thật dài, thật lâu vừa qua để con biết rằng cái cốt lõi cũng là quay về nhìn ngắm quan sát cái thân tâm mình bằng tất cả sự thận trọng chú tâm quan sát mà thôi. Thưa Thầy, con muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để muốn nói rằng, con tri ân Thầy tận đáy lòng, vì con hiểu được lòng từ bi của Thầy dành cho chúng con, giống như cha mẹ vì thương các con nên chỉ muốn trao truyền những cái gì cốt lõi nhất, thiết thực nhất, an toàn nhất cho chúng con mà thôi. Con xin tri ân Thầy và chúng con luôn nhớ nụ cười từ ái của Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân ngày 20/11 con kính chúc thầy luôn vui vẻ, thân tâm thường lạc. Chúc các bạn đạo thường chánh niệm, sáng suốt, bớt dính mắc vào ngã, vào ta. Pháp luôn trôi chảy như lời thầy dạy con hôm con đến: “quan trọng là có thể chấp nhận mọi sự đến đi”. Thật mầu nhiệm khi được gặp thầy và được thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân và đảnh lễ thầy. Con, Chân Liễu Khai. Thầy tận tâm chỉ bảo Trò sáng suốt lắng nghe Cảm nhận nơi sự lý Thật giản dị nhiệm mầu.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Sáng nay ngồi uống trà 1 mình trên xứ lạ, con cảm hứng làm bài thơ này kính dâng lên Thầy, đồng thời xin chia sẻ đến quý đạo hữu trong mục hỏi đáp, như một lời tri ân đến Thầy đã khai thị cho chúng con đi đúng hướng. Xin đừng hỏi! Xin đừng hỏi bao giờ ta mới đến Ta đến rồi, từ bước khởi ra đi Trăng và sao dẫu xa cách thiên di Hằng soi sáng mỗi khi trời mây vắng Xin đừng hỏi vì sao ta thinh lặng Ta nói rồi, từ giọt nắng ban sơ Người với ta cùng chung một ước mơ Nên sẽ gặp dù đôi bờ cách biệt Xin đừng hỏi ai mới là minh triết Hãy vào trong rõ biết sát-na này Không bám víu đừng thấy đẹp đắm say Mà đánh mất một vị thầy ưu việt Xin đừng hỏi những câu đầy lý thuyết Chẳng ích gì mà phân biệt đúng sai Người với ta không một cũng chẳng hai Chỉ nhất hướng cả hai đều cùng đến… Con của Thầy

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời