Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thơ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

CON XIN KÍNH TRÌNH PHÁP THẦY: Giá như, chẳng biết Tu chi! Để tâm bình lặng, chuyện gì cũng qua. Còn Ta, cứ mãi lo xa! Tu hoài tu mãi, chẳng qua chuyện gì. NHỜ THẦY CHỈ DẠY CHO CON. CON XIN CẢM ƠN THẦY.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, ĐỦ ĐẦY Tự tánh chân như vốn đủ đầy Cần chi tìm kiếm khắp Đông Tây Bao phen ngóng Phật nào đâu thấy Chẳng ngờ Phật vốn ở ngay đây.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính cảm ơn Thầy đã dạy con bài học rất quý giá & vi diệu về “vô vi vô ngã” và “hữu vi hữu ngã”. Một nguyên lý con mới thấy ra: chỉ cần nhận ra và thay đổi 1 cái gì đó nhỏ thôi trong nhận thức (ví dụ 1 từ trong lời thơ, tiếng nói), mình có thể nhận thấy thái độ tâm và điều chỉnh hướng tâm về vô hay hữu. Không dễ, nhưng con tin tánh biết sẽ bắt đầu theo dõi cái bản ngã vi tế trong lãnh vực nầy để dẫn dắt.   Làm sao thấy được để mà điều chỉnh nếu không được Thầy chỉ ra, khi bản ngã đang vui sống với hạnh phúc ảo của nó? Con thành kính đảnh lễ Thầy. Qua bài học “thưởng ngoạn / chiêm ngoạn”, con thấy ra cái “hữu vi hữu ngã” ẩn núp trong “Vững chãi sống” nên con đã thay bằng “Bình thường sống”. Thật ra phải bình thường mới có thể vững chãi được, phải không kính thưa Thầy? Con nhớ lại lời giải thích tận tường của Thầy trong một bức Thư Thầy Trò về nguyên lý “bình thường, tầm thường và phi thường”. Con xin mạn phép nêu lên đây, nếu đạo hữu nào chưa đủ duyên có thể tìm lại bài học vô cùng quý giá nầy. Con không nhớ Thư số mấy.   Tỉnh Mộng Loay hoay mãi với tướng cầu tạo tác! Quên nhiệm mầu cuộc sống hiến tặng ta Quay về đây trọn vẹn với đang là Chiêm ngoạn cỏ hoa bên đường giác ngộ Vườn diệt đế hoa vô ưu nở rộ Pháp vận hành qua tánh biết tự nhiên Đến rồi đi chẳng gợn sóng ưu phiền Rỗng rang lắm – cảm ơn Thầy khai thị Bình thường sống an nhiên trong bất nhị Thanh thản từng bước nhè nhẹ ung dung Quán thấy tâm buông xả trở về không Thấy tục đế đồng hành ta mỗi bước! Con thành kính cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy buổi sáng bình thường an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con thành kính chúc sức khỏe Thầy. Con kính trình tướng tánh của cây mít mang tên con & không biết bao nhiêu tháng Thầy ạ. Loay hoay mãi với tướng cầu tạo tác! Quên nhiệm mầu cuộc sống hiến tặng ta Quay về đây trọn vẹn với đang là Chiêm ngoạn cỏ hoa bên đường giác ngộ Vườn diệt đế hoa vô ưu nở rộ Pháp vận hành qua tánh biết tự nhiên Đến rồi đi chẳng gợn sóng ưu phiền Rỗng rang lắm – cảm ơn Thầy khai thị Vững chãi sống an nhiên trong bất nhị Thanh thản từng bước nhè nhẹ ung dung Quán thấy tâm buông xả trở về không Thấy tục đế đồng hành ta mỗi bước! Con thành kính cảm ơn Thầy đã dạy con bao nhiêu bài học qua pháp thoại con đã nghe và chiêm nghiệm 5 năm qua, và con đã bắt đầu trải nghiệm và chứng nghiệm. Con kính chúc Thầy ngủ ngon. (TB: Con chưa từng nghe hay đọc từ “thưởng ngoạn” cho đến khi có duyên nghe một bài pháp thoại của Thầy chắc tầm 2-3 năm trước, bây giờ không biết bài nào nếu muốn tìm nghe lại! Con thích nó quá Thầy ạ).

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy ạ, Con xin kính Thầy mấy dòng con mạn phép trình Pháp: Tánh biết vốn tự mình soi sáng Bị che mờ bởi tà kiến vô minh Đắm chìm trong dục lạc ái tình Khổ đau mãi luân hồi sinh tử Kẻ u mê vẫn đắm chìm ngạo nghễ Người tỉnh thức tìm nẻo đường về Nương khổ đau làm bản lề dắt lối Khi vinh quang cũng như lúc u tối Vẫn trọn vẹn thấy biết rõ, thế thôi! Luôn định tĩnh, sáng suốt, trong lành Soi cho tỏ nơi thân – tâm – cảnh Từng bước con tìm về với nẻo Chánh Pháp vẫn luôn hiện hữu ở xung quanh Vậy sao “cái ta” cứ mãi lanh chanh Kiếm tìm chi nơi bên ngoài kia đó?!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính tặng thiền sư Viên Minh Một miền trăng tịnh Sương năm cũ Bóng nhạn bên trời Rụng tiếng đêm Chuông mõ Lẫn trong hồn gió núi Đá trầm Tịch lặng Cõi như nhiên. CẢM ƠN Cảm ơn người đã khuyên tôi Biết đi Và biết Dừng nơi phải dừng Biết nhìn suốt cõi Có Không Biết buông bỏ hạt bụi hồng trần gian Biết trong Tâm có Niết Bàn Có hương huệ ngát cả trang kinh chiều Cảm ơn giọt sương trong veo Long lanh tận lúc tan vào vô biên. Kính Ngài

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy, thầy cho con xin đầy đủ bài thơ của thầy mà có câu cuối là: “chết từ thưở lọt lòng”. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy ! Thưa thầy năm ngoái con có trình bày với thầy về việc trong khoảnh khắc thấy thực tánh pháp, con thấy trên mục hỏi đáp cũng thi thoảng có người bắt gặp khoảnh khắc đó. Con mới đọc được đoạn “Trong trạng thái Tối thượng – không. Trạng thái này hoàn toàn là một duy nhất, không thể phân chia, nó là một khối kiên cố duy nhất của thực tại. Cách duy nhất để biết nó là là nó. Tâm không thể đạt đến nó. Để nhận thức được nó – không cần đến các giác quan. Để biết nó – không cần đến tâm.” của ngài Sri Nisargadatta Maharaj trong cuốn “I Am That”, con thấy chân lí của bậc giác ngộ và của thầy đều giống nhau chỉ khác cách trình bày với đối tượng nghe nên con muốn chia sẻ lên đây để những đạo hữu khác có thể tham khảo. Từ lần thấy thực tánh pháp trước đây con trình thầy cho đến giờ con vẫn chưa thấy lại lần nào, chắc con nên đọc ít lại và cảm nhận đời sống kĩ càng hơn nữa đúng không thầy? Con chúc thầy mạnh khỏe và nguyện mãi theo bước đường đạo của thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Sư Ông, Sư Ông giảng giúp con câu này đựơc không ạ? TỰ TÂM HỒ VÔ HỮU KIẾN TÁNH SƠN BẤT KHÔNG TỰ TÁNH ĐỘNG VÔ ĐỘNG TRÍ TỤỆ TỰ VIÊN THÔNG. Dạ Sư Ông giúp con với ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời