Buồn giận là do mãi viễn vong/
Thương ghét chi cho bận cõi lòng/
Sinh diệt khổ vui là như vậy/
Trở thành, nắm giữ chỉ mất công.
Trở thành nắm giữ chỉ mất công/
Ngay đây thấy biết thảy đều thông/
Giận buồn, thương ghét không mê muội/
Chẳng cần tạo tác cũng hoàn không.
Chẳng cần tạo tác cũng hoàn không/
Tạo tác càng nhiều chỉ ngóng trông/
An nhiên vô sự thì xong hết/
Thấu suốt lẽ này mới thong dong.
Dạ con xin trinh pháp ạ!!!
MỘT CÂU BỪNG TỈNH MỘNG BA NGÀN/
AI TU AI ĐẮC RÕ RÀNG KHÔNG AI/
ĐÊ ĐẦU KÍNH LỄ SÁNG NAY/
ÂN SÂU TRI NGỘ ĐỨC NGÀI VIÊN MINH.
Con xin thành kính tri ân Thầy!
Con thấy tâm con/
Dao động trạo cử/
Chẳng thể nằm yên/
Ý đồ lắm đó.
Thầy dạy con buông/
Mà con vẫn giữ/
Thầy dạy chánh niệm/
Mà con ‘thất’ hoài.
Con dùng chế định/
Chế ngự tâm mình/
Tâm không thanh tịnh/
Vì còn vô minh.
Một lời Thầy giảng/
Nước mắt vô hình/
Thầy ơi con tệ/
Bao giờ sẽ minh?
Con thưa thầy khi đã là 1 Phật tử thì phải giữ ngũ giới. Nhưng trong cuộc sống mình vẫn thờ cúng tổ tiên nên vẫn phải làm thịt gà cúng vào các ngày lễ, tết… Khi đó thì phải làm sao ạ?
Con cảm ơn thầy.!
1) Khi đó thì phạm giới chứ còn làm sao nữa? Giới không phải là điều bị cấm đoán đối với người Phật tử mà là điều hại mình, hại người, hại chúng sanh mà bất cứ ai hiểu biết và tôn trọng sự sống cũng đều tránh, không dám làm. Phạm giới không có nghĩa như phạm một quy định hay một luật lệ hình sự mà là phạm phải lương tâm của chính mình khi làm khổ kẻ khác, vì vậy một người vô lương tâm không bao giờ biết mình phạm giới mà chỉ sợ phạm luật, sợ bị bắt quả tang, sợ bị hình phạt mà thôi.
2) Sát sanh để cúng là một tục lệ xưa bày nay làm, chẳng ai thấy tổ tiên về ăn cả. Theo Phật giáo thì người chết có thể đã tục sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau tùy theo nghiệp của họ. Giả sử họ đã sinh làm người hay chư thiên thì làm sao về ăn được? Nếu họ sinh vào địa ngục, súc sanh thì lại càng không thể về ăn. Còn nếu họ sinh vào cõi âm (peta, asura) thì họ không ăn được vật thực bằng vật chất mà phải chuyển thành dạng năng lượng tinh thần như tâm lực và phước lực thì họ mới hưởng được. Khi sát sanh là đã tạo năng lượng loại nhẫn tâm và phi phước lực thì chỉ làm cho người âm khổ thêm chứ gọi là “cúng” gì được? Phải chăng người đương bày ra cúng tế để có dịp tiệc tùng?
Người không thấy đạo lý
Chỉ xưa bày nay làm
Không biết đâu giới hạn
Không quý cũng không tàm!
(Tàm là không biết điều sai xấu nên không hổ thẹn tội lỗi. Quý là làm điều sai xấu mà không hề biết sợ nhân quả)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, mấy hôm nay thời tiết ở Hà nội rất xấu nên nhiều người nói với con là cảnh buồn quá. Lúc này ở trong nhà con ngồi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên và viết ra mấy dòng này trình lên Thầy:
Mây trôi nước chảy tự nhiên thôi/
Sao thấy “thằng ta” đã chết rồi/
Đập bàn, chợt tỉnh: không ai chết/
Mà chỉ thấy ra Đạo đất trời.
Kính tri ân thầy/ Vị thầy rộng lượng/ Vô ngã vị tha/ Ai nói gần xa/ Thầy không giữ lại/ Tự do vô ngại/ Hóa độ chúng sanh/ Mười phương an lành/ Xứng danh Bồ Tát.
Thưa Thầy,
Nếu như vậy thì chẳng phải là từ xưa tới nay toàn là Pháp tu chứ mình có làm gì đâu ạ, dù mình có nhận ra là pháp tu hay không thì đó vẫn chỉ là Pháp tu thôi đúng không Thầy. Do mình không nhận ra nên cứ tưởng là mình tu nhưng hóa ra toàn là Pháp tu hết, giờ biết mình chẳng làm gì được nữa thì ngồi xem Pháp tu thôi. Thân là Pháp, tâm cũng là pháp, sự ảo tưởng về cái ta cũng là Pháp.
Kính Thầy.
Thưa thầy, bỗng nhiên con muốn chia sẻ lời dạy giản dị mà uyên thâm của Thầy mới đây cho con đến với các bạn đồng đạo. Con chân thành đảnh lễ cảm tạ Thầy thật nhiều.
“Con à,
Chuyện gì đến sẽ đến
Chuyện gì đi sẽ đi
Tùy duyên mà ứng xử
Vô ngại, tâm xả ly.
Thầy cũng chẳng biết giúp con điều gì vì mọi chuyện đã có pháp lo. Thầy chỉ tặng con bài kệ vì chỉ cần nắm vững nguyên lý của thái độ tâm thôi còn ứng xử thì tùy duyên vô ngại, đàng nào cũng là bài học thôi, không có gì phải lo âu phiền muộn, phải không con? Tất cả pháp đến đi thực ra chỉ giúp phá vỡ cái ta tham ái và tà kiến mà thôi. Ổn định bên ngoài chỉ là tùy duyên, còn nhận ra cái ta ảo tưởng mới là việc chính. Thầy chúc con an vui, tự tại giữa những bước thăng trầm.”
Nhờ bài kệ và lời dạy ngắn gọn đó mà con đã có đủ sự trầm tĩnh trong sáng để đối mặt với biết bao thăng trầm, khủng hoảng trong cuộc sống đầy những mối hiểm nguy này. Con chúc Thầy nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường giác ngộ Thầy nhé!
Xem câu trả lời
Cám ơn con đã chia sẻ với mọi người những gì con đã và đang học được từ pháp. Thầy cũng hoan hỷ khi con thấy ra được đạo lý giản dị mà thầy muốn truyền đạt. Sādhu, lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Khi nghe đến câu “Trong thấy chỉ có thấy. Trong nghe chỉ có nghe… Không có ông ở đó”, cả người con run lên, mỉm cười, và… con thấy mình khóc.
Trong nghe chỉ có nghe /
Trong thấy chỉ có thấy /
Vô cớ để ta vào /
Sanh tử mãi là đây.
Con xin kính đảnh lễ Thầy.