Câu hỏi:
“Việc đến thì tâm ứng hiện, việc đi thì tâm rỗng rang”. Đúng là câu này. Và khi con suy nghĩ, con nhận ra mình suy nghĩ, cảm xúc như thế nào. Có những khi hoàn cảnh dao động tâm đến nỗi con cảm tưởng không còn chỗ cho sự tĩnh lặng, nhưng con biết chỉ cần có mặt với nó, dù đau khổ đến mức nào. Làm người không tránh khỏi khổ đau, nhưng làm sao mình đối diện với nó mới quan trọng. Điều này trên thực hành không dễ, nhưng mỗi ngày một ít thực tập, con thấy tự tại hơn trong cuộc sống với những khổ đau có thể xảy ra ở phía trước. Và thầy biết không, khi con nhận ra mình đang suy nghĩ điều gì đó và có mặt với nó, thì tự nhiên tâm lại trong sáng trở ra, như một cụm mây vừa trôi qua, bầu trời lại trong xanh vậy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời