Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thơ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Thầy ơi! Hôm nay con vô tình đọc lại bài thơ của thầy: “Nếu mai mốt còn vào ra sinh tử Bước thăng trầm đâu sá kể nguy nan Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ Cát bụi này xin trả lại trần gian.” Con xin tri ân Thầy, thật tuyệt vời khi không có ai ở đó phải không Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thầy vẫn liễu liễu thường tri chứ ạ! Dạ, con nói chơi một chút thôi, thưa Thầy. Đợt vừa rồi con mắc việc không có vô Sài Gòn chơi được đành chờ dịp khác. Và nhân đây con có bài thơ vui vui tặng Thầy: 1/Thế gian vạn pháp hữu vi Cái gì đến đi cứ đến đi Đừng quá bận tâm làm chi Bởi vì nó đến rồi nó đi ……….. 2/Công Đức còn trả về không Huống chi vạn pháp rồi hư không Đành rằng pháp là không Nhưng TÂM này viển vông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, tâm trạng mấy ngày nay của con là: Thôi thì trải nghiệm với đời Thôi thì bặt hết những lời ba hoa Lang thang như kẻ không nhà Bàng hoàng chợt hỏi Ta là Ai đây? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ở trên cao chẳng vọng cầu Cao nhân khó gặp, biết tìm đâu Chỉ đợi pháp duyên giờ hội ngộ Thầm mong thân phận phút cơ mầu Trong khổ mong sao cho bớt khổ Trên đầu muốn được có thêm đầu Đêm tối tìm trăng sao chẳng thấy Để rồi thao thức suốt canh thâu!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có xem cuốn phim phóng sự Phật giáo Nguyên thủy ở Úc Châu trong đó vô tình có câu thơ của Thầy: Ta có hẹn nhưng quên rồi ngày tháng Cuộc tao phùng phải trả lại thời gian Ta có đến một phương trời lãng đãng Tựa hồ như có hẹn cõi bao ngày. Xin Thầy giải thích cho con được hiểu rõ hơn. Con cảm ơn thầy. Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chúc Thầy sức khỏe! Điều bất ngờ với con là con hoàn toàn thích ứng với cuộc sống bên ngoài! Có lẽ cuộc sống là vậy, nó không rắc rối như con nghĩ? Hay là con bị chai lì rồi chăng? Sẽ khổ lắm… hay hạnh phúc lắm, con hoàn toàn không thấy có gì khác, chỉ khác là hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Những điều Thầy dạy giờ đây con mới thấy quan trọng biết chừng nào! Ở một hoàn cảnh không phải lo toan chỗ ăn chỗ ở, còn giờ đây thì khác, phải lo cho có phương tiện sống, nhưng vẫn không phải rắc rối, rộn rạo gì so với cuộc sống trước kia, hồi con còn đi làm. Qua thời gian ở bên Thầy, giờ con đã ra ngoài đi làm và lại học được rất nhiều. Có lẽ chân thực với người là đủ phải không thưa Thầy? Con chúc Thầy mạnh khỏe. Ngày qua ngày Thầy con còn ở đó Vẫn nụ cười giản dị mãi bên con Chỉ mới xa sao nhớ Thầy nhiều quá Nhớ lời Thầy: “Luôn tỉnh thức nghe con” Bước vào đời sống với lòng chân thực. Con ra đi Thầy ân cần dặn bảo: “Nếu cần gì cho Thầy biết liền nghe” Chỉ vậy thôi… ôi tình người quá đủ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có bài thơ vui vui xin tặng thầy: Bao năm khổ sở với Tôi, Ta Đến ngày xuất hiện Đấng Thích Ca Bảo là không có Ta đâu hết Mới hay an lạc chẳng đâu xa!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Hôm rồi sau khi nghe bài Thầy giảng tại chùa Linh Sơn Austin vào ngày 9/5/2013 con mới hiểu ra (chắc cũng phần nào thôi Thầy ạ) những điều giản dị Thầy đã nói và con cũng đã nghe bao lần: khi tâm rỗng lặng, trong sáng, thì cái tôi ảo tưởng, u mê sẽ buông xuống và rồi Tánh biết sẽ hiện ra. Ngay từ lần đầu gặp Thầy vào ngày 1/4/2012, con đã cảm nhận được sự dung dị, tự nhiên nhưng rất thiết thực trong cách truyền đạo của Thầy. Con lặng lẽ làm theo và thấy có những tiến bộ nhất định so với 1 năm tu tập theo phương pháp khác trước đó… Nhưng rồi con vẫn có những băn khoăn: cứ đơn giản thế này thì đo sự tinh tấn trong tu tập như thế nào (trong khi thấy người ta có từng nấc, từng cấp làm mốc cho sự tiến bộ…); khi có đối tượng tương tác thì con thấy rất ung dung, tự tại, nhưng khi đối diện với chính mình thì con lại lúng túng, loay hoay không biết làm gì là tốt nhất; và con cũng đã từng tự hỏi “sao không thấy Thầy ngồi thiền” và “mình không ngồi thiền, không có những thời khoá tu tập nghiêm mật thì liệu có phải là tu tập chưa nghiêm túc, chưa rốt ráo”… Mọi băn khoăn trên đã tan biến khi hôm rồi cái tôi ảo tưởng, cái “ý chí/ tinh thần tu tập”, cái lo lắng/ ước muốn/ mong cầu đạt được cái này cái kia của con buông xuống, nhường chỗ cho sự rỗng lặng, trong sáng Thầy ạ. Dường như con đã cảm nhận được sự hoạt động của Tánh biết, là cái hoàn toàn khác với những cái trước đây mà con cho là con nghe, con thấy, con biết… Âm thanh, hình ảnh, ý nghĩ đến đó rồi đi đó, không có ai ghi nhận hay đánh giá, nhận xét gì… Và con thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhõm… Con thấy trong lòng trào dâng một niềm biết ơn vô bờ muốn gửi tới Thầy… Con bốc máy gọi Thầy nhưng máy Thầy ngoài vùng phủ sóng… Về lên mạng mới biết đêm 27/6 Thầy mới về tới Bửu Long… Con sẽ làm theo lời Thầy dậy: lúc nào cũng xem ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình có SÁNG SUỐT, ĐỊNH TĨNH, TRONG LÀNH không. Con kính chúc Thầy luôn khoẻ và có chuyến bay về nhà thật an lành!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy. Kính bạch Thầy, Con kính lời thăm Thầy luôn được sức khỏe tốt. Thầy ơi! Thầy có khỏe không? Thầy đã có thì giờ để thử phương pháp dùng dầu mè của con chưa? Thầy quý kính, Hôm nay khi vào trang Hỏi Đáp, được đọc bài thư của Thầy trả lời cho một bạn như sau: Tìm chi ngôn ngữ của người/ Sao không thấy lại nụ cười an nhiên / Sát-na thực tại hiện tiền / Quỷ Ma chẳng có, Thánh Hiền cũng không. Mỗi lần đọc Kệ Thầy làm, con thích quá chừng luôn! Chỉ vài câu Kệ ngắn ngủi nhẹ nhàng, thanh thoát thôi mà đã bao trùm và chứa ẩn được tất cả! Khi con đọc đến hai bài Kệ dưới đây, trong quyển “Sống Trong Thực Tại”: Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu/ Sáng suốt, hồn nhiên khỏi vọng cầu/ Buông hết một phen đừng luyến tiếc / Mới hay ngay đó thấy đạo mầu Và Xin trả chim đôi cánh/ Đôi cánh nhẹ bay xa/ Ta trở về lặng lẽ/ Một mình ngắm mây qua Những lời Kệ của Thầy liền ngấm thẳng vào lòng con, Thầy đã diễn tả dùm con những gì mà con không biết nói. Con cảm thấy bùi ngùi (con không biết con dùng chữ này có chính xác không?) như được gặp lại một “người bạn thân” xa cách đã lâu ngày, có một tình cảm thật nhẹ nhàng và thanh thoát nhè nhẹ len lỏi vào lòng con và bao trùm cả thân tâm con. Thầy ơi! Thầy có tuyển tập nào ghi lại tất cả các bài Kệ của Thầy không? Từ nhỏ đến giờ con không thích gì cả, nhưng bây giờ con lại muốn học thuộc lòng hết tất cả các bài Kệ của Thầy. Hiện giờ, trong khi sinh hoạt hằng ngày, hai bài Kệ trên của Thầy như là một người bạn luôn ở bên cạnh con, để nhắc nhở con điều chỉnh lại thái độ và hành vi, mỗi khi con hành xử không thuận theo sự vận hành tự nhiên của pháp. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời