Con kính đảnh lể Thầy.
Hôm nay con đi dạo dưới ánh nắng mùa đông bỗng ngẫu hứng làm mấy câu thơ xin trình Thầy:
“Khi xưa tưởng Đạo khác Đời
Hôm nay chợt hiểu Đạo Đời như nhau
Dụng tâm phân biệt thấp cao
Công phu như thể đổ vào bộc lưu”.
Con kính thăm thầy nhiều.
Con TN
Bạch thầy! Để tỏ lòng biết ơn Thầy con kính tặng Thầy bốn câu thơ. và cũng là câu hỏi của con, con thấy như vậy có đúng không bạch thầy:
Danh sắc như là đám mây bay
Ta đứng còn mây cứ bay hoài
Thực tại thế gian là như vậy
Quét lòng cho sạch để ngắm mây
Kính bạch thầy, cách đây mấy hôm, do một duyên khiến con khóc, nước mắt cứ chảy dài, câu nói của thầy ẩn hiện trong con là do lúc trước con hay nuốt nước mắt vào trong vô thức, nay gặp duyên nó trổ ra, thế là nước mắt con cứ chảy rồi con cho nó chảy, trọn vẹn với nó được một lúc là con loay hoay, tính toán, thêm bớt, lấy bỏ, bỗng nhiên con nhớ được lời thầy (lấy ngã để buông xả và xả ngã là hai vấn đề khác nhau, phải chánh niệm tỉnh giác để nhận ra). Vâng đúng rồi, con đang loay hoay tìm cách buông xả, khi tánh biết thấy ra lòng con nhẹ nhàng rỗng rang trong sáng, lúc đó con mỉm cười thấy ra tên chủ ngục vô minh, nó đã lừa con thật là vi tế.
Thưa thầy, những ý con hiểu, con xin phép được nói ra, nếu thiếu sót chỗ nào, xin thầy dạy thêm cho con. Trong kinh Phổ Môn quyển nhật tụng mà lúc trước con vẫn tụng, có đoạn “gió đông đi biển chìm thuyền/ Niệm danh Bồ-tát sóng tan hết liền”, giờ con mới hiểu niệm này là niệm giác, nhờ nghe tiếng lòng mà con đã thoát ra được. Thì ra quán âm bồ tát chính là quán tiếng lòng, gió đông chỉ là những tác duyên, nước biển đó chính là nước mắt chúng sanh, con đã bị thủy đại nhấn chìm. Con thật là vô minh, chính mình đã hại mình. Pháp đã nhắc con rằng khóc như vậy rất tổn hại cho thần-ý-khí-hình, tứ đại bất điều hòa là do nơi mình, một lần nữa con thực niệm lời thầy dạy cho một Phật tử ở xa điện thoại về đang khóc nức nở, không được thầy vỗ về mà thầy còn khuyên: “khóc đi con, khóc nữa đi con, rồi pháp sẽ đạy cho con tự biết cách điều chỉnh”.
Vâng thưa thầy, đúng là vậy, chỉ có tự mình mới thấy ra chính mình mà thôi. Cũng liền lúc đó, con mới có thể hiểu được lời thầy dạy, chỉ có giải thoát trong sự tương giao, vâng đây chính là sự tương giao giữa thân-tâm-cảnh. Những lời thầy dạy nghe qua rất bình thường và giản dị, nhưng vời vợi thẳm sâu. Từng giây phút chiêm nghiệm, con tỏ rõ lời thầy. Trên con đường tu tập, lúc nào cũng êm ả, phẳng lặng thì con ngã mạn biết chừng nào, đừng vẽ rắn thêm chân nữa, cứ đáng lẽ, sẽ là, phải là,… hoài thì toàn là khổ đau, mỗi một lần vấp là một lần con vững chãi thêm thầy ạ.
Cho tới giờ này, con tĩnh lặng mà suy ngẫm thầy dạy không hư dối, vạn pháp vô thường biến chuyển là chân lý, trở về trọn vẹn tỉnh thức với đang là, tại đây và bây giờ, buông hết những ảo tưởng lăng xăng tạo tác ra thì ngay đó là giải thoát, không cần phải thêm hay bớt gì cả.
Con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Tại gia hay xuất gia
Chủ yếu là thấy tánh
Niết-bàn vốn không xa
Ở ngay nơi thực tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Thầy,
Thưa Thầy, kính xin Thầy cho phép con gửi tặng đạo hữu Diệu An Bình Phước vài lời:
Liên hương đâu ở xa bùn
Nước hồ sạch quá, hoa run rẩy tàn
Rễ vùi sâu dưới đất tanh
Cành vươn trong gió, hương lành toả lan
Tại nơi bất tịnh, bon chen
Mới hay nghịch cảnh trui rèn nhẫn kham
Sống trong đau khổ chất chồng
Nội tâm an tịnh, sen hồng khác chi!
Xin được tán thán, lành thay!
Kinh mong Thầy luôn khoẻ và con xin được cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thầy!
Sādhu lành thay! Thầy hoan hỷ tặng con bài kệ tán dương:
Thân dù bệnh, bất an
Vẫn không lìa thực tánh
Nhìn thấy pháp thế gian
Tâm an nhiên bất động.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con thường vào mục “Hỏi Đáp Phật Pháp” để học hỏi vì rất sinh động và gần gũi, dễ hiểu. Con có đọc được câu hỏi của một quý đạo hữu hôm 23/8/2014 về vấn đề “cô đơn” và đề nghị Thầy giảng bài pháp về sự “Cô Đơn” cũng như đề cập đến ý định viết cuốn sách về “xây dựng môi trường tu học”. Thầy đã trả lời về nguyên lý rất rõ ràng, khúc chiết cho “hai loại cô đơn: Cô đơn hữu ngã và cô đơn vô ngã”.
Con cũng có cơ duyên đọc được một cuốn sách về vấn đề mà quý đạo hữu đã hỏi nên mạn phép đóng góp ở đây. Đó là cuốn “Sống chung an lạc – phương cách xây dựng tăng thân”, con mua đã lâu ở ngoài nhà sách. Trong đó nêu lên tầm quan trọng của Tăng thân (Sangha) và có đề cập đến vấn đề “cô đơn” trong tăng đoàn của Phật thông qua Kinh Tư Lượng có trong tạng Pali lẫn trong Hán tạng. Trong tạng Pali, kinh nằm ở trong Trung Bộ (Majjhimanikaya, 15) mang tên là Kinh Anumana, kinh tương đương ở Hán tạng là kinh Tỳ Khưu Thỉnh.
Việc xây dựng tăng thân dựa trên Luật Tạng và những nguyên tắc sống chung an lạc trong tăng đoàn của Phật ngày xưa. Sách cũng đề xuất cách xây dựng “tăng thân” ở gia đình để có được sự an lạc.
Hiện con có bản in trên giấy cũng như bản bằng tập tin PDF của cuốn sách này, vì thế nếu quý đạo hữu cần con có thể cho mượn hay gửi bản PDF (bản này có thể tìm trên mạng).
Con xin đảnh lễ Thầy.
Cảm ơn con đã chia sẻ ý hay về mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng nếu ai hiểu những gì thầy nói thì sẽ thấy rằng đó chỉ là khai mở những nguyên lý sống “tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha” để mỗi người tự biết vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cô đơn đích thực ngay nơi sát-na thực tại thân tâm cảnh duy nhất “đặc thù, độc đáo, độc lập“ không có sự thỏa hiệp nào với bất kỳ ai mà đức Phật gọi là “không tham ưu, không nương tựa, không bám víu hay lệ thuộc vào bất kỳ điều gì ở đời”. Đó cũng chính là nguyên lý “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” mà kinh Kim Cang nói đến. Con nói về sự an lạc còn thầy đang nói đến sự giác ngộ.
Cô đơn đích thực (vô ngã) là đang ở trong sự tương giao hài hòa và bất nhị của vạn pháp nên ở đó mọi nỗ lực thiết lập mối quan hệ hay thỏa hiệp giữa ta với người đều trở thành vô nghĩa và đáng thương! Như muốn vào “Nước Chúa” thì duy chỉ một mình đơn thân bước qua “khung cửa hẹp”. Thế nhưng, Niết-bàn lại còn không có khung cửa hẹp nào để bước vào nữa kia, chỉ có thể cô đơn trở về trọn vẹn với sát-na thực tại phi không thời – không có bề dày không gian và thời gian nào cả – thì ở đó mới chợt nhận ra cái không hạn lượng: không còn đối đãi ngã nhân. Hãy thử một lần buông xuống, hoàn toàn trọn vẹn cô đơn trong cái không là gì cả thì con liền nhận ra cái tất cả đích thực là gì.
“Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua.”
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy! Câu nói “Ý THỨC CHẤP SAO TÌM THẤY NGỌC” là lời của một vị Thầy đã dạy cho con trong một giấc mơ (rất tiếc con không thấy rõ dung nhan của người) sau lần đầu tiên con đến đảnh lễ chư Phật tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử cách đây khoảng 07 năm. Đây cũng là khoảng thời gian con tuyệt vọng nhất (cái tuyệt vọng này thường trực trong tâm hành hạ con từng giây từng phút, mặc dù con có một điều kiện vật chất có thể nói là khá giả, có bố mẹ, anh chị thương yêu, vợ đẹp con ngoan và một công việc ổn định, có thể nói là con không thiếu gì cả) nhưng trong tâm con như luôn sống trong địa ngục. Từ đó con không ngừng cố gắng và nỗ lực vượt qua những tra tấn hành hạ của vọng tưởng nhưng dường như không có tác dụng. Có những lúc con như cảm thấy mình đang lang thang trong sa mạc, không định hướng và không người giúp đỡ. Cho đến vài ngày vừa qua con quyết định không làm gì cả và nghỉ ngơi… thì con đã thấy được điều mà Thầy khai sáng, như vậy con đang đi đúng hướng. Giờ đây con chỉ cần sống được với tánh biết đó mọi lúc và mọi nơi nữa thôi phải không thầy? Mặc dù con biết làm được như vậy là rất khó khăn, vì vậy xin thầy hoan hỷ từ bi giúp đỡ con làm được điều đó. Con đội ơn Thầy, Cám ơn Người đã nhẫn nại lắng nghe. Kính chúc sức khỏe Thầy và mong lắm sự hồi đáp dạy dỗ của Người.
Khi con hoàn toàn thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thì ý thức không còn lăng xăng suy nghĩ, tìm kiếm và tạo tác để trở thành bất cứ điều gì, ngay đó con liền cảm nhận được tánh biết đang chiếu soi, mọi việc thấy nghe, đi đứng… đều lặng lẽ trong sáng. Đó chính là “THẤY NGỌC”.