Câu hỏi:
Thưa thầy! Thú thật với thầy, con thật tình không biết mình có trọn vẹn chú tâm quan sát gì hay không, nhưng con chỉ có một phương châm, đó chính là sống một cách chân thành, chăm chỉ và thường xuyên nhìn lại chính mình (thân và tâm tại lúc đó). Con không phải là người quá thận trọng, thường chú tâm quan sát nên nhiều khi cứ lơ lơ… nhưng bất chợt trong khoảnh khắc nào đó (thường là lúc nằm võng) con trở lại với chính mình hoàn toàn tự nhiên. Và lúc đó mọi thứ thật yên bình, con thấy mình không còn phải nỗ lực để làm gì nữa, khoảnh khắc đó con tự nghĩ rằng “thật hạnh phúc biết bao cho những người chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì”. Trong tâm lúc ấy con cảm nhận là một sự rơi rụng mạnh mẽ, chỉ còn lại sự rỗng rang và niềm hoan hỷ lạ thường. Một cảm giác khó tả thầy ạ. Giờ đây, con không còn đi Chùa nhiều, không còn đọc kinh sách nhiều. Thỉnh thoảng con chỉ muốn đến chùa để gần gũi, nghe lời dạy của thầy thế thôi, nhưng dạo này thầy đi hoằng pháp ở Mỹ nên con cũng không đi nữa. Con không muốn niệm Phật, không muốn trì chú hay tham gia vái lạy trong những nghi thức cúng bái rườm rà nữa. Con nghĩ rằng: “Mình làm tất cả vì cái gì? Bây giờ trước tượng Phật, Bồ Tát, hay lúc niệm chú, mình sẽ cầu gì đây?”. Con thật tình không biết mình sẽ cầu mong điều gì nữa, con nghĩ giờ đây nếu gặp Phật gặp thầy con cũng sẽ đảnh lễ với lòng biết ơn sâu sắc thôi, con không nghĩ rằng mình có điều gì để cầu mong từ Phật hay từ thầy nữa. Bây giờ con chỉ biết sống với hoàn cảnh của chính mình mà thôi, và con vô cùng lý thú với tất cả vì có quá nhiều điều kỳ diệu xung quanh và trong chính bản thân mình, đúng như lời thầy dạy “cuộc đời của mỗi con người chính là trường thiền vĩ đại nhất”, con không nghĩ mình sẽ đến một trường thiền nào đó để làm gì nữa. Ngoài đời nhiều cái để học hơn phải không thầy? Đây là những lời con viết ra ngay sau một trong những khoảnh khắc rỗng rang ấy và người đầu tiên con nghĩ đến, chính là thầy, sư phụ của con! Kính chúc thầy hoằng pháp gặp nhiều thuận duyên và xin gửi lời hoan hỷ đến tất cả những ai đã và đang có duyên lành được gặp thầy trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ lần này. Thật hạnh phúc biết bao Này những người vô sự Thân mang nghìn muôn việc Tâm vẫn cứ chơn như.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời