Câu hỏi:
Thầy ơi! Hôm nay con không có gì để hỏi Thầy cả, Thầy cho con kính lời chúc sức khỏe đến Thầy mong Thầy luôn luôn được khỏe mạnh. Trải qua nhiều ngày tháng thực hành, giờ đây con không còn hoài nghi gì con đường tu tập và những nguyên lý mà Thầy đã chỉ ra cho chúng con nữa. Con đã trải nghiệm qua những nguyên lý ấy và thấy vô cùng chính xác. Giờ đây con đã thât sự trở về được ngôi nhà của mình mà con đã lãng quên và bỏ trống quá lâu rồi, khi về đến nhà bắt đầu con phải dọn dẹp lại cho chúng được ngăn nắp và lau chùi lại cho chúng được sạch sẽ. Con giờ đây rất hoan hỉ trong pháp hành, con thấy được chính mình và soi sáng lại chính mình mỗi ngày, con cảm thấy thân tâm mình thật thoải mái và dễ chịu làm sao! Con không ngờ pháp thật hay và nhiệm mầu như vậy. Con không biết dùng từ gì để miêu tả về pháp cả. Cứ đơn giản nhìn pháp đến rồi đi 1 cách thầm lặng, thế mà pháp chỉ dẫn cho con được 1 lối sống thật đơn giản không bôn ba với đời, không ganh tị, không trách móc với những cảnh xung quanh, không hận thù, không đổ lỗi cho ai… vì con nhận thức được mọi phiền não đến với mình là do chính mình tạo ra, không có ai gây cho mình cả, đúng như câu nói “các pháp đều sanh từ một nhân”. Khi con đã thấy được “nhân” rồi thì không còn ganh tị, đố kị, trách móc gì cả. Chính nhờ thế mà làm cho tâm con cảm thấy thật dễ chịu vô cùng. Giờ đây con cũng ứng dụng được lối sống “tùy duyên thuân pháp”, khi pháp nào đến với con thì tùy theo pháp đó mà ứng xử, con không cần phải lo lắng trước khi pháp chưa đến. Chính vì thế mà khi phụng sự chăm sóc ba con, con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trong mọi hành động con cứ chánh niệm tỉnh giác, dần dần sự chánh niệm tỉnh giác ấy trở nên tự nhiên lúc nào không hay. Cứ sáng thức dậy là con chánh niệm tỉnh giác cho đến khi đi ngủ. Lúc trước con còn gặp nhiều khó khăn trong việc chánh niệm, còn có quá nhiều nỗ lực nên đầu thường căng thẳng, nhưng tự con điều chỉnh lại từ từ giờ con cảm thấy rất thoải mái trong việc chánh niệm tỉnh giác. Giờ đây con cảm giác có sự hứng thú trong việc khám phá ra sự thật nơi chính mình, khi thấy được sự thật mỗi ngày con luôn tự điều chỉnh hành vi và nhận thức nơi chính mình. Có một lần vợ con la con, con vẫn bình thường và mỉm cười thì vợ con nói sao ông không la lại tôi, con chỉ nói la qua la lại chi cho mệt rồi con bỏ đi. Thầy ơi! Vì con ít được nghe Thầy thuyết pháp nên đôi khi cách dùng từ của con không được chính xác lắm mong Thầy hoan hỉ cho con. Con chỉ nghe được vài bài rồi nắm những nguyên lý đó, tự tìm hiểu trên thân thọ tâm pháp này, thấy ra chỗ nào sai con tự điều chỉnh từ từ lại. Con nghĩ điều quan trọng là mình phải thấy được chính mình, thấy ra cái sai của mình rồi mình mới điều chỉnh lại được. Mãi mãi trong những giây phút còn thở con sẽ không quên lời Thầy chỉ dạy cho con. Con sẽ tiếp tục khám phá chính mình để phát hiện thêm nhiều sự thật. Con vô cùng biết ơn Thầy đã chỉ dạy cho con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời