Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: thơ

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Xin Thầy giải nghĩa mấy câu thơ: Ai tu Khi mê cứ tưởng ta tu Tỉnh ra mới biết pháp tu một mình Cái ta ảo tưởng vô hình Lăng xăng tạo tác tử sinh luân hồi. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Con hoan hỷ khi vừa đọc xong câu trả lời của Thầy cho một bạn Đạo: Khi phụng sự: hết lòng Khi vô sự: tâm không Vừa làm tròn hiếu đạo Vừa sống thiền thong dong. Hoàn cảnh của người ấy cũng hơi giống con. Nhưng thay vì chăm sóc ba mẹ con lại đang chăm sóc cho ông chồng: Con cũng ứng dụng được điều này. Người bạn thì trả hiếu còn con thì chỉ học Pháp thôi. Con xin cảm ơn Thầy và kính chúc sức khỏe đến Thầy. Kính Thầy. Con TN

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Những lời nói của thầy con đã chiêm nghiệm bằng thực tiễn. Quả thực những lời nói ấy thật đúng ạ. Con cần phải thấy ra được những cái khổ thế gian thì mới có đủ lực vượt qua những ràng buộc của chúng phải không thầy? Lúc ấy con mới có thể bước đi vững chắc nơi con đường mà Đạo Sư, các Tổ và Thầy đang đi. Con xin không phụ lòng thầy nhắc nhở cho con ạ. Con xin mãi nhớ lời thầy. “Muốn cầu Niết-bàn tịnh Tiên thấy khổ thế gian Chừng nào chưa thấy khổ Thệ chẳng hiện xuất ly”. “Sinh, lão, bệnh, tử, Hoặc ái biệt ly, Hoặc cầu bất đắc, Hoặc oán tắng hội, Sầu, bi, ưu, não; Gọn, chấp năm uẩn. Chừng nào chưa rõ, Hiểu thấu được khổ Hay nguồn gốc khổ, Đệ tử quyết tâm Thệ không xuất ly, Cứu khổ chúng nhân”.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Hà Nội sáng mùa thu Tấp nập giữa dòng người Con thấy mắt thấy sắc Thấy tai nhận âm thanh Thấy ý khởi tham dục Thấy ngã muốn “chen ngang” Trong giây phút phát hiện Bất chợt miệng mỉm cười… Kính thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con xin chia sẻ với thầy một số câu chuyện ạ. Cuộc đời có nhiều điều thật trớ trêu và không đơn giản như cách mà ta suy nghĩ. Một người khi thấy người khác gặp nạn liền đến giúp đỡ nhưng sau đó thì bị hiểu lầm hoặc có chủ ý đến độ bị vu khống, bị đòi bồi thường thậm chí bị đánh. Sau nhiều lần bị như vậy người đó ngán ngẩm, mất niềm tin vào cuộc sống. Hoặc một câu chuyện khác một người giả vờ ăn xin nhưng thực chất để lừa tiền mọi người, mỗi ngày kiếm hàng triệu đồng. Hay một người xe ôm thấy một người hoàn cảnh đáng thương cho đi nhờ xe mà sau đó bị giết cướp xe. Thầy giáo con cũng kể câu chuyện một bà lão với chiếc giỏ bên cạnh nhờ người xách giúp rồi sau đó vu oan để đòi tiền… Trong một xã hội bon chen, lừa lọc, muốn sống vô tư thản nhiên, thấy người gặp nạn thì giúp nhưng mà thật khó, thay vào đó là tâm trạng dè chừng, thờ ơ. Nhiều người khuyên mặc kệ họ đi nếu không muốn rước họa vào thân. Rồi con suy nghĩ muốn sống với một tấm lòng như trong ca khúc “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà thật khó! Đứng trước những hoàn cảnh như vậy nhiều lúc con tự hỏi nên giúp hay từ chối để tránh mang họa vào thân, rồi tự an ủi mình, thôi thì nghiệp ai thì người nấy chịu. Con xin cảm ơn thầy đã lắng nghe con giải bày tâm sự ạ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, cho con hỏi. Thời đại bây giờ áp lực công việc quá lớn, con thường đối mặt với deadline, con cũng đang tu thiền. Ví dụ nếu mình sống theo phong cách thiền từ từ, chậm chậm, chánh niệm, tùy duyên thì đôi khi trễ công việc. Còn nếu mình cố tập trung để hoàn thành công việc sớm nhất thì đôi khi mất chánh niệm. Ví dụ, Công ty cho mình một tuần để hoàn thành công việc đó, nếu mình sống thiền tùy duyên thì quá một tuần mình mới hoàn thành -> trễ deadline. Còn nếu mình cố gắng tập trung để hoàn thành công việc thì có thể minh hoàn thành trong thời gian sớm hơn, nhưng mất chánh niệm -> mệt mỏi, bực bội, ảnh hưởng đến những người xung quanh… Vậy trường hợp này con nên làm sao thầy. Nhờ thầy hướng dẫn cho con. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi 1 câu là, giờ đây cha mẹ con đều bệnh cả, bổn phận con là lo trọn vẹn cho cha mẹ (con không dám nói trọn vẹn 100%), tùy vào khả năng của con. Sau khi lo cho cha mẹ xong thì con buông xả hoàn toàn không để tâm con phải bị dính mắc vào đối tượng bên ngoài (có nghĩa là con không thấy buồn phiền về cái đau của cha mẹ), vì con thấy cái đau đớn đó là sự thật mà ai cũng phải trải qua. Con thấy cha mẹ luôn luôn than phiền về cái đau của mình, nghe thì con vẫn nghe nhưng không để tâm nhiều về những lời ấy, như vậy là con có đúng không thưa Thầy? Vì con nghĩ nếu con xen vô thì tâm con trở nên phiền não và dính mắc trong hiện tại của đối tượng bên ngoài, con nói như thế không có nghĩa là con vô cảm. Những gì cha mẹ không tự làm được thì con cố gắng giúp đỡ như vệ sinh, chở đi bác sĩ, thoa dầu, dọn cơm nước…, con luôn làm với tâm đầy hoan hỉ gọi là 1 phần nhỏ đền đáp công ơn cha mẹ. Nhưng vì con chưa phân biệt được tỏ tường trong việc để tâm mình bị dính mắc vào đối tượng bên ngoài. Qua trải nghiệm con thấy tâm bị dính mắc vào quá khứ, hiện tại, tương lai và đối tượng bên ngoài thì trở nên bất an và rất khổ. Nhiều khi con muốn dùng 3 từ “không quan tâm” nhưng con sợ không đúng, vì con vẫn lo cho cha mẹ hết lòng. Nhưng lo xong con trở về tánh không để cho thân tâm được nghĩ ngơi vô sự. Con không biết làm vậy có đúng không, xin Thầy soi sáng dùm con vì con sợ mình vô tình sơ ý 1 chút sẽ rơi vào tội bất hiếu. Con nghĩ nếu mình cứ ngồi phiền muộn về căn bệnh của cha mẹ thì cũng không giải quyết được gì. Đôi lúc con cũng bị trách oan nhưng con chỉ nghĩ vì căn bệnh hoành hành mà cha mẹ khó kìm nổi tâm sân nên con cũng nín thinh để cha mẹ xả hết cho nhẹ nhõm. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, lại thêm 1 cơ hội đến cho con nữa rồi! Con đang lo chăm sóc ba con dường như bị liệt không đi đứng được thì 2 ngày nay lại tới mẹ con cũng bị đau chân không tự đi được nên con phải kèm cho mẹ đi. Con nghĩ đây lại là cơ hội cho con được trọn vẹn phụng dưỡng mẹ, là cơ hội cho con đền đáp công mẹ đã sanh thành nuôi dưỡng con, con không thấy mình khổ mà con rất hoan hỉ đón nhận các pháp đến như 1 món quà dành cho con. Má con thì rất giỏi Thầy ơi! Tuy đau nhưng má con rất hoan hỉ và mỉm cười trên cái đau như nó là. Má con nói, đây là cơ hội để má con trải nghiệm cái sanh già bệnh chết. Nhờ má con hành thiền rất nhiều và con cũng thường nói cho má con nghe về những nguyên lý trải nghiệm trên con mà giờ đây má con đã dần dần hiểu được thế nào là thiền trong chính cuộc sống thực tại. Má con đã thay đổi rất nhiều, má con cũng hiểu ra sự vô thường khổ và vô ngã của ngũ uẩn này. Thấy má con như vậy con vui lắm Thầy ơi! Tuy đau nhưng gương mặt của má con rất sáng, luôn mở nụ cười trên môi. Có lần con hỏi, “má có sợ chết không” má con trả lời “chết thì chết có gì đâu mà phải sợ, ai cũng đi đến con đường này mà thôi”. Ngược lại thì ba con không hề biết chút gì về những bài học từ bản thân của mình cả, ba thì rất sợ chết và những khi cái đau hoành hành thân xác, mỗi lần đau là tâm trở nên hốt hoảng kêu hết người này người kia để phụ giúp. Con không trách móc gì ba con cả ngược lại con thấy thương ba nhiều hơn, gần đất xa trời mà không hiểu 1 chút gì về chính mình cả. Mỗi lần con nói đạo cho ba nghe thì ba lại nói, “tao nghe mầy nói tao thấy nhức đầu và khó chịu thêm”, từ đó con không nói nữa. Con thấy ba không có duyên với Phật pháp con cũng đành bó tay thưa Thầy. Giờ con cứ để tự nhiên, con hy vọng cái đau đớn này sẽ dần giúp ba con tự học được bài học vô thường, khổ, vô ngã mà tỉnh ngộ. Riêng con vẫn cố gắng tự tu trong đạo hiếu, vừa báo hiếu mà vừa tu cho chính mình. Con sẽ cố gắng làm hết sức mình cho cha mẹ trong khả năng của con là con vui rồi. Tiền bạc thì con không có, con chỉ có sức lực để phụng dưỡng cha mẹ mà thôi. Thầy ơi, con thật sự vô cùng biết ơn Thầy nhiều lắm! Nhờ có Thầy mà con có được ngày hôm nay. Nếu cách đây 1 năm con nghĩ con sẽ không làm được những chuyện như vậy đâu. Nhờ thấy ra được chính mình con đã thay đổi bản thân rất nhiều trong cuộc sống này. Con xin gửi đến Thầy lòng biết ơn sâu sắc của con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy con hiểu rồi. Sau một đêm bão bùng thì sáng ngày tâm đã trong sáng trở lại. Ẩn chứa sau niềm sân giận là nỗi buồn vì cách hành xử của mọi người. Con thấy buồn vì luôn cố gắng giữ suy nghĩ tốt về mọi người nhưng rốt cuộc vẫn phải có những suy nghĩ không tốt. Nhận ra mình còn những suy nghĩ không tốt, con thấy người nóng nảy và không dễ chịu chút nào. Đời này vô thường, mọi tình cảm rồi cũng biến thiên liên tục. Việc nhìn xuyên qua tấm màn ảo giác của tham sân cũng không phải là dễ dàng nên không phải ai tu hành cũng đúng. Nhiều ước vọng cũng lôi kéo mình, luôn muốn bấu víu và sợ chấm dứt những ước mơ. Sống với niềm yêu niềm ghét còn dễ dàng hơn việc giữ cho mình trung lập. Cuộc đời này thật kỳ lạ và cũng đáng chán. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời