Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy! Con kính chúc Thầy tứ đại điều hoà, thân tâm thường an lạc. Thưa thầy, hôm rồi con có thưa cùng Thầy, khi tâm con rỗng rang thường biết rõ ràng (như Thầy nói liễu liễu thường tri), có khi cả ngày không ngồi Thiền mà vẫn lặng lẽ rõ biết không một niệm như vậy. Nhưng con vẫn chưa “an” thưa Thầy, vì con còn biết có con và có vật đang hiện hữu, mặc dù vạn vật không ảnh hưởng gì đến con. Nhưng hôm qua, con đọc lại lời Lục Tổ dạy: “chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt trời, chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp”, thưa Thầy, chính nơi đây con đã biết được mấu chốt của con đang kẹt. Và một điều nữa, là cái thắc mắc lâu nay của con là khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, giờ ta là ai và khi chết ta là gì, hôm qua con đã thấu hiểu việc sanh tử lâu nay ta bám chấp. Ta là KHÔNG phải không Thầy? Con vui mừng quá… giờ con đã thật sự bung cái khung bao lâu nay đã đóng kín mình. Xin Thầy cho con một lời chỉ dạy, việc con vừa chứng nghiệm có đúng pháp không thưa Thầy? Pháp vốn tự nhiên đến đi tự tại, và thân ta, tâm ta… không phàm, không thánh… chỉ biết nó đang là. Con thành kính tri ân Thầy!
Các chủ đề liên quan: