Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con hiểu như vậy không biết có sai không. Khi chúng ta hành thiền mục đích là để thấy ra sự thật, thấy được tất cả các pháp đang vận hành ngay nơi thân tâm cảnh này là chính yếu. Chúng con phải thấy rõ thể tướng dụng của các pháp mới là sự thật và rõ ràng hơn. Muốn thấy rõ thì cần phải trải nghiệm mỗi ngày không nên lơ là thất niệm. Con thấy nếu thông qua lý thuyết mà hiểu ra thì đó chưa thật sự thấy rõ hết thể tướng dụng của pháp, mà sự thấy ấy vẫn còn ở khái niệm tục đế. Qua nhiều trải nghiệm con mới thấu hiểu được lời Thầy chỉ dạy. Pháp Thầy dạy nói khó thì không khó nói dễ thì không dễ. Khó là đối với ai luôn luôn tìm tòi trên lý thuyết, dễ thì đối với ai thường trải nghiệm ngay trên thân thọ tâm pháp mà thấy ra thì sẽ hiểu được ý của Thầy dạy bảo. Con nói thật con không có nghiên cứu gì về lý thuyết cả con chỉ nghe vài bài pháp thoại của Thầy, nắm được nguyên lý căn bản mà Thầy dạy thì con chỉ thực hành ngay nơi thân thọ tâm pháp này rồi con khám phá ra từ từ bản thân rồi rút ra những bài học giác ngộ cho mình. Từ đó con hiểu ra dần dần đâu là ảo đâu là sự thật. Khi sống với cái ảo thì mình sẽ như thế nào? Và khi sống với sự thật thì mình như thế nào? Và con cũng tìm ra được nguyên nhân gây ra đau khổ là gì? Thì con thấy ra rất nhiều cái nguyên nhân dẫn tới đau khổ đó là mình luôn luôn muốn hoàn hảo theo ý mình không được cũng khổ, muốn loại bỏ cái mình không vừa lòng cũng khổ, tham quá cũng khổ, sân quá cũng khổ, cầu không được cũng khổ,…. tất cả những cái khổ này con đều khám phá ngay tại thân tâm con vì nó thường khởi sanh, nhờ thế mà con mới hiểu ra sự thật ấy, càng thấy ra pháp thì con càng vui trong kiếp sống này vì ít nhiều con cũng thấy được 1 lần sự thật. Thầy ơi! Không có niềm vui nào bằng niêm vui mà mình tự khám phá ra những sự thật phải không Thầy? Pháp luôn luôn giúp đỡ chúng sanh khám phá ra chính mình. Con thực hành theo lời Thầy dạy cũng được 2 năm con thấy con đường giác ngộ thật sự không dễ chút nào đôi lúc con cũng té ngã rất nhiều lần, nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng con lại tự nhắc nhở mình không nên nản lòng như thế rồi con cũng tự đứng lên và đi tiếp bằng đôi chân của mình, rồi mỗi khi thấy pháp thì niềm vui lại trổi dậy tiếp sức cho con trên con đường tu tập. Mỗi lần buồn con lại nhìn hình bóng của Thầy cũng là động lực cho con trên con đường tu tập. Một lần nữa con xin cám ơn Thầy rất nhiều nhờ có Thầy mà con đã tìm thấy con đường đi của con ngay trong kiếp hiện tại này.
Các chủ đề liên quan: