Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm nay con ngẫu hứng hoạ lại bài thơ của thầy: “Không khởi tâm tu thế là tu Khi động tâm tu dễ mê mù Dễ bắt tâm tu theo bản ngã Vô minh, ái dục mãi thiên thu”
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCảm ơn con, bài thơ ý rất hay!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi bất an đừng nghĩ tới một chốn bình an nào khác, vì như thế con liền cảm thấy cô đơn. Nếu con biết lắng nghe tiếng nói của bất an hay cảm nhận nỗi bất an một cách trọn vẹn thì con sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Người bạn thân thiết nhất chẳng bao giờ rời con chính là con với tất cả những nỗi niềm khổ vui của nó, nó là người bạn đang cần con thương yêu, thông cảm nhưng con lại mong chờ một sự thương yêu thông cảm ở bên ngoài mà không trải lòng thương yêu thông cảm với chính mình.
Phật dạy:
Tự mình nơi nương tựa (Attā hi attano nātho)
Không nương bất cứ ai (Ko hi nātho parosiyā)
Trờ về tâm thuần tịnh (Attanā va sudantena)
Được chỗ nương không hai (Nātham labhati dullabham).
Thực ra, tâm con vốn rất thanh tịnh trong sáng, nhưng vì đặt sai hướng nên tìm kiếm bên ngoài mà bị ô nhiễm bởi những cấu uế ngoại lai (āgantukā). Biết trở về chính mình, không có chốn bình an nào hơn. Tặng con bài kệ này:
Hướng ngoại tìm an bình
Khác chi tìm hoa đốm
Không trở lại chính mình
Về đâu tìm an lạc?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy xin hoạ lại:
Tức Tâm, tức Phật cớ sao tu
Do ngã, do nhân mới vẫn mù
Rỗng lặng Tâm Như thường tịch tịnh
Sáng trong Tánh Biết mãi thiên thu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrăng tròn thường tịch chiếu
Soi sáng khắp muôn loài
Như tâm thường trải nghiệm
Thấu suốt khắp trong ngoài.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhật trong tâm chúng sinh
Chúng sinh trong tâm Phật
Tất cả đều lung linh
Không giả cũng không thật!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThơ thì mỗi người diễn đạt một kiểu theo ý gì đó nên khó phê bình, tốt nhất là hỏi ngay tác giả mới được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Cuồng phong, bão tố ngất trời
Khúc vô thanh vẫn ngàn đời vô thanh.”
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐiều 1 & 2 thì con hiểu đúng. Nhưng điều 3 thì “canh” không có nghĩa là kiểm duyệt hay ngăn chận không cho ý khởi, mà canh để thấy sự sinh, diệt, vị ngọt, sự nguy hại, nguyên nhân, hậu quả của nó như thế nào.
Tâm không khởi chưa chắc đã tốt và tâm khởi cũng chưa hẳn đã xấu, do đó chỉ thấy thôi, đừng vội phê phán, kiểm duyệt, như vậy trí tuệ mới phát huy được. Nên trong Kinh Tương Ưng chương 1 khi một vị trời nói:
Chỗ nào chế ngự ý
Chỗ ấy đau khổ tận
Chế ngự ý hoàn toàn
Thoát đau khổ hoàn toàn.
Đức Phật dạy:
Không nên chế ngự ý
Hoàn toàn về mọi mặt
Chớ có chế ngự ý
Nếu tự chủ đạt được
Chỗ nào ác ý khởi
Chỗ ấy chế ngự ý.